Chương 29. Cung Nam Bình

1.8K 233 30
                                    

Khiếu Phong sơn trang tổ chức đại hội võ lâm, nhưng âm thanh náo nhiệt này không liên quan gì đến Tiêu Chiến, y lợi dụng lúc đó để vào hậu trạch.

Nơi ở của mẫu thân gọi là cung Nam Bình, là nơi sâu nhất trong Khiếu Phong sơn trang, ngoại trừ phụ thân và mấy thị nữ bên cạnh bà ta, người khác không thể vào được. Đừng nói là vào, đến gần còn không được.

Khi còn nhỏ, Tiêu Chiến thường xuyên chơi đùa trong cung, lớn hơn một chút, biết võ công thì không được đến đây nữa. Mẫu thân nói, bụi đất ở bên ngoài rất bẩn, không được mang vào trong cung.

Trong phòng ngủ có một tiểu cách thính, ngoại trừ bà ta không ai được phép đi vào. Nếu không phải Tiêu Chiến lén lút lẻn vào, cũng không biết bà ta ở bên trong thờ tượng Phật.

Tiêu Chiến đi đến cửa cách thính, gọi một tiếng: "Mẫu thân!"

Tiếng gõ mõ đập vào mặt bàn một cái, Nam Bình ôm ngực quay đầu lại, nhìn Tiêu Chiến trách móc: "Con làm ta sợ đấy!"

"Xin lỗi, mẫu thân."

Nam Bình đứng lên, ngập ngừng một chút rồi đi ra khỏi cách thính, nhìn quanh một vòng, vừa rồi mới ăn sáng xong, bọn nha hoàn vẫn còn bận rộn ở bên ngoài.

"Tiêu Chiến, con tới....." Nam Bình chần chờ mở miệng.

Tiêu Chiến chờ bà ta ngồi xuống ghế dài mới nói: "Mẫu thân, con nhớ người."

Khoé miệng Nam Bình cứng lại một chút, sau đó mới nói: "Thật sao?"

"Đúng vậy, nhiều năm không gặp, vẫn là nhớ mẫu thân."

"Tiêu Chiến, phụ thân ngươi không có ở đây."

Ở tuổi này, Nam Bình vẫn thích mặc quần áo có nhiều màu sắc, mang các loại trang sức mà Tiêu Chiến không thể gọi tên, trang điểm tinh tế, cả người đều vô cùng hoa lệ. Cứ như vậy mà đi bái Phật, không sợ Phật Tổ trách tội sao?

Tiêu Chiến gật đầu cười, đúng vậy, ông ấy còn đang bận tổ chức đại hội võ lâm. Đại hội võ lâm này trên danh nghĩa là vì ta mà mở, ta không thể lợi dụng nó một chút sao?

"Mẫu thân, nhưng mà con thực sự nhớ người."

Tiêu Chiến ngồi xuống chiếc ghế bên kia. Nam Bình cau mày nhìn động tác của y, vẻ chán ghét chợt loé qua trong mắt.

"Nhớ lại khi còn bé, con luôn đi theo phía sau mẫu thân, mỗi lần té ngã, mẫu thân đều không thèm quay đầu nhìn con một cái. Luôn luôn trách con, té ngã là ngu ngốc, khóc là yếu đuối, vóc dáng không cao cũng là lỗi tại con."

Sắc mặt Nam Bình tái mét nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cười, nâng tách trà lên, uống một ngụm mới nói: "Con còn tò mò, vì sao mẫu thân và mẫu thân của những người khác không giống nhau, mãi cho đến khi Hoàng đế tới sơn trang, mẫu thân khóc lóc nói với ngài, không thể chịu đựng được con."

/

Tiêu Chiến nhớ tới những năm tháng đó, chỉ cảm thấy như đã xảy ra ở kiếp trước. Khi còn nhỏ, y thực sự rất lùn, đứng trước đám sư huynh luôn bị người ta khi dễ. Nhìn thấy mẫu thân cứ tưởng sẽ được ôm ấp, nhưng bà ta luôn đẩy y ra.

[BJYX] Đi thong thả, không tiễn (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ