Khách quý đến chật nhà, dòng người chen chúc xô đẩy. Khi hai tân nhân bước vào phòng, tất cả các vị khách đều đồng loạt nhìn sang, không biết ai hét lên: "Thiên thành giai ngẫu!" Một đám người lại nhiệt tình náo loạn, những lời chúc phúc cứ nối tiếp nhau, vô cùng vui vẻ.
Sau khi Vương phụ nhược quán thì từ nơi khác chuyển tới Lạc Dương, mở hiệu thuốc buôn bán. Vương phụ chỉ một thân một mình, không vướng bận, mãi tới khi cưới Lương thị làm vợ thì mới có người thân.
Vương Mai Hương dẫn hai tân nhân đi kính rượu những người thân thích, những người lớn tuổi đều hết lời khen ngợi Tiêu Chiến, những người trẻ hơn thì châu đầu ghé tai vào nhau mà khen ngợi Tiêu Chiến đẹp như thế nào.
Hai vị tân nhân coi như không nghe thấy, cứ như vậy đi tới từng bàn, mỗi bàn đều uống một ly rượu hoa lê, rượu này tuy không gắt, nhưng uống nhiều vẫn sẽ say.
Vương Nhất Bác lúc này mới nhớ ra, hình như hắn chưa từng nhìn thấy Tiêu Chiến uống rượu. Nhưng cử chỉ của Tiêu Chiến vẫn ưu nhã, động tác vẫn lễ độ, đi qua hơn chục bàn, mặt không đỏ, bước chân vững vàng, thật ra cũng là người có biết thưởng thức.
Trải qua những ngày này, có lẽ Vương Nhất Bác cũng đã cam chịu, không còn thời thời khắc khắc lại nhảy dựng lên nữa, bộ dạng ổn trọng hơn.
Tiêu Chiến thừa lúc mọi người không chú ý, thấp giọng hỏi: "Ngươi không sao chứ?"
Vương Nhất Bác trả lời y: "Ha ha, kiếm thuật của ta không giỏi như ngươi, nhưng tửu lượng chắc chắn cao hơn người."
Tiêu Chiến tặc lưỡi, có vẻ không tin.
Sau khi uống rượu một vòng, Tiêu Chiến cũng nhận được mặt người thân của Vương Nhất Bác từ xa đến gần, hoá ra cũng không nhiều lắm.
Hôm nay là lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy tam tỷ Vương Trúc Hương. Vương Trúc Hương luôn bận rộn ra vào, cố gắng lắm mới có thời gian cầm một chén rượu đứng trước mặt Tiêu Chiến.
"Đây là tam tỷ phu, còn đây là cháu gái của đệ." Tam tỷ không khách khí, trực tiếp giới thiệu luôn người trong nhà.
Tiêu Chiến rót một chén rượu đầy, bái lễ trước cả nhà tam tỷ.
"Tam tỷ, sao hôm nay tỷ mới trở về?" Xa cách một năm, đây cũng là lần đầu tiên Vương Nhất Bác gặp được nàng.
"Tam tỷ bận như vậy, có thể trở về cũng là vì gương mặt xinh đẹp của nghĩa phu nhà đệ." Thanh âm của tỷ tỷ lanh lẹ, cử chỉ dứt khoát, là người hay nói hay cười.
"A gia, ôm." Lý Minh Ngôn năm tuổi kéo ống quần tam tỷ phu làm nũng.
Búp bê nhỏ được bế lên, bây giờ mới có thể nhìn rõ diện mạo của Tiêu Chiến. Con bé gục đầu vào cổ phụ thân, nói: "Mợ thật là xinh đẹp."
"Khụ khụ, là nghĩa cữu." Tam tỷ phu sửa lại.
Tiêu Chiến lắc đầu cười, "Không sao, đều giống nhau."
Bọn họ đứng một bên trêu đùa hài tử, Vương Trúc Hương lại lén lút hỏi Vương Nhất Bác: "Nghe nói tên ngốc nhà đệ dám đào hôn?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Đi thong thả, không tiễn (Hoàn)
FanfictionTiên hiệp, cưới trước yêu sau, chua chua ngọt ngọt. Tên gốc: 慢走不送 Tác giả: Knowyou 知之度 Tình trạng bản gốc: 35 chương Tình trạng bản dịch: Hoàn Bản dịch đã nhận được sự chuyển nhượng, cũng đã được sự đồng ý của tác giả; vui lòng không mang đi bất kì...