Quán mì hầm đã đổi thành cửa hàng son phấn từ lâu, Tiêu Chiến không có cách nào để khiến Vương Nhất Bác vui vẻ.
Hai người lại bắt đầu cưỡi ngựa cho kịp hành trình.
Tiêu Chiến huyên thuyên suốt dọc đường, từ chuyện thời tiết cho đến đồ ăn, rồi lại đến những kì văn dị sự, tận lực để làm cho nội dung trở nên sinh động thú vị, cố gắng chọc cho Vương Nhất Bác mỉm cười.
Vương Nhất Bác thỉnh thoảng ậm ừ, ngẫu nhiên cười một cái, lắng nghe cũng nghiêm túc. Chỉ là Tiêu Chiến biết hắn không vui.
Nụ cười của hắn khi không có gánh nặng, có thể chạm đến tận đáy lòng, giống như một hài tử đơn thuần. Tiêu Chiến còn nhớ khi hai người tham gia lớp học nhớ hôn, lão tiên sinh dạy về quy củ của nghĩa phu, bộ dạng vui sướng của Vương Nhất Bác khi thấy người gặp hoạ, thật sống động.
Bao lâu rồi Vương Nhất Bác không có nụ cười vô tư lự như vậy. Từ khi động tâm, liền bất an, thân phận của mình là áp lực của hắn, tương lai lại mờ mịt như sương mù. Xét cho cùng, mấu chốt đều ở trên người mình, nếu lúc trước quay đầu đi, không lên đài, không động tâm, hắn vẫn là tiểu công tử kia. Hắn thông minh như vậy, sẽ luôn có thể trở nên cường đại.
Vào mùa đông, tuyết rơi, Vương Nhất Bác khoác lên mình bộ trang phục màu xám bạc, mặc thêm một chiếc áo bông sẫm màu, ngồi trên lưng ngựa, giơ tay hứng tuyết đọng trên cây.
Tiêu Chiến ở phía sau lẳng lăng nhìn hắn, chờ hắn chơi đủ rồi, mới nói: "Đi thôi, chúng ta vào thành."
/
Bọn họ đã hình thành thói quen, đi cả ngày lẫn đêm, cứ đi về phía Tây Nam hơn nửa tháng là tới Tiêu Thành.
Vào thành đã là giữa trưa, hai người tìm một tửu lầu để nghỉ chân.
Tiêu Chiến thích những quán xá ven đường, nhưng y đưa Vương Nhất Bác đi ăn vài lần, có hai lần khiến Vương Nhất Bác bị đau bụng, cho nên Tiêu Chiến không dám nữa.
Vương Nhất Bác đi theo mình, chịu khổ cực rất nhiều. Tiêu Chiến đau lòng, nhưng Vương Nhất Bác lại nói không sao cả.
Ngữ điệu nhàn nhạt đó, khiến Tiêu Chiến cảm thấy trong lòng ảm đạm.
Bầu không khí giữa hai người gần đây không tốt, ngay cả chuyện giường chiếu cũng trở nên nhạt nhẽo. Vương Nhất Bác luôn vào từ phía sau, ôm lấy y mà đỉnh lộng. Cảm giác quái dị rất dễ lây lan, Tiêu Chiến cũng mất đi sự linh động, chỉ âm thầm chịu đựng.
Mặc dù Vương Nhất Bác không nói nhiều, nhưng ăn, mặc, ở, đi lại đều chăm sóc Tiêu Chiến thoả đáng. Tiêu Chiến nhìn thấy hắn vì mình mà bận tới bận lui, nghĩ rằng cứ như vậy một thời gian, Vương Nhất Bác sẽ mệt mỏi.
Chuyện tình cảm vốn là phải có đi có lại, cần trả giá cũng cần đền đáp.
Luôn phải có đến có đi, giống như: "Ta muốn sống cùng ngươi cả đời", câu trả lời nên là: "Ta cũng vậy", biểu cảm phải sinh động phải vui vẻ, đó mới là tình yêu.
Trốn tránh lấy lệ, thời gian lâu rồi, trái tim nóng đến đâu cũng trở nên nguội lạnh.
Vương Nhất Bác có chút thương tâm, sau đó thì trở nên chán nản. Đoạn tình cảm này, người dẫn dắt vẫn luôn là Tiêu Chiến, y giấu kín cảm xúc, Vương Nhất Bác bị bầu không khí này làm cho mê mang, không tìm được đường ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Đi thong thả, không tiễn (Hoàn)
FanfictionTiên hiệp, cưới trước yêu sau, chua chua ngọt ngọt. Tên gốc: 慢走不送 Tác giả: Knowyou 知之度 Tình trạng bản gốc: 35 chương Tình trạng bản dịch: Hoàn Bản dịch đã nhận được sự chuyển nhượng, cũng đã được sự đồng ý của tác giả; vui lòng không mang đi bất kì...