Đêm đen gió nổi.
Hai người đi dạo thanh lâu xong, nắm tay nhau trở về nhà, vừa mới tiến vào cửa sau, đã bị người ta chặn lại.
Chỉ thấy đại tỷ, đại tỷ phu, nhị tỷ, nhị tỷ phu đứng trước cửa. Nhạc Ca và Bạch quản gia giơ cao đèn lồng, liều mạng nháy mắt ra hiệu cho Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, nhưng mà trời quá tối, bọn họ không thể nhìn rõ.
"Đại tỷ, đại tỷ phu, nhị tỷ, nhị tỷ phu." Tiêu Chiến ngoan ngoãn chào hỏi.
Không có ai trả lời.
Y phát giác ra có gì đó không đúng, nhưng vẫn tiếp tục giả vờ: "Muộn như vậy vẫn còn ngắm trăng sao?"
Tiêu Chiến nói xong liền nhìn lên trời, không có. Haiz, lúc này, một Tiêu Chiến tài năng và mưu trí cũng cảm thấy không ổn.
Y và Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn nhau, nhưng mà trời tối, cũng không thấy được thứ gì.
Tiêu Chiến chưa bao giờ cảm thấy hoang mang như vậy, bởi vì y hoàn toàn quên mất Hồ Nhi Mộc. Bọn họ lén lút đến thanh lâu, tại sao mọi người đều biết?
Y mơ hồ biết được mình đã gây chuyện lớn, nhưng vẫn bình tĩnh nói, "Đại tỷ, chúng ta vào nhà đã."
/
Đương Quy viện đèn đuốc sáng trưng. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác quỳ trên mặt đất, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.
"Bang" một tiếng, một cây roi nhỏ cứng rắn giáng xuống sàn nhà trước mặt bọn họ.
Đây chính là "Gia pháp" của Vương gia. Tiêu Chiến nghĩ thầm, đánh người khác nhiều năm như vậy, bây giờ đến lượt chính mình sao?
"Vương Nhất Bác, đệ, đệ có còn biết cái gì là lễ nghĩa liêm sỉ không? Đệ dám đến thanh lâu, lại còn dám mang theo cả Tiêu Chiến!"
Vương Mau Hương cầm cây roi nhỏ chỉ vào Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác hơi hơi né tránh.
Từ nhỏ, Vương phụ đã dùng cây roi này để hù doạ Vương Nhất Bác. Mặc dù một roi cũng chưa từng nhận, nhưng vẫn đủ uy lực để răn đe. Đây cũng là lý do tại sao Vương Nhất Bác không thích Tiêu Chiến ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.
Tiêu Chiến cũng là lần đầu tiên vì loại chuyện này mà phải quỳ xuống, cảm thấy có chút mới mẻ.
"Tam tỷ, là đệ đưa Nhất Bác..." Tiêu Chiến còn chưa nói xong đã bị Vương Nhất Bác cắt ngang, "Đệ biết sai rồi, tỷ tỷ cứ trách phạt."
Chậc chậc chậc, cái chữ tỷ tỷ này, gọi cũng thật ngoan. Nhưng mà, sao có thể đoạt đất diễn của ta được chứ?
Tiêu Chiến làm sao có thể buông tha cơ hội "hưởng thụ gia pháp" này, thật là một bức tranh kinh điển.
"Không, đại tỷ, là đệ muốn...."
"Đệ đã nói đưa Tiêu Chiến đi mở mang kiến thức, cũng không nghĩ nhiều như vậy." Vương Nhất Bác lại cắt ngang lời Tiêu Chiến.
Chậc, cơn giận của Vương Mai Hương đã bị hai chữ "tỷ tỷ" kia áp chế xuống, bây giờ lại bùng lên.
"Mở mang kiến thức? Đi thanh lâu để mở mang kiến thức? Đệ đúng là càng lớn càng tuỳ tiện!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Đi thong thả, không tiễn (Hoàn)
FanfictionTiên hiệp, cưới trước yêu sau, chua chua ngọt ngọt. Tên gốc: 慢走不送 Tác giả: Knowyou 知之度 Tình trạng bản gốc: 35 chương Tình trạng bản dịch: Hoàn Bản dịch đã nhận được sự chuyển nhượng, cũng đã được sự đồng ý của tác giả; vui lòng không mang đi bất kì...