Đầu tháng Hai, mặc dù là cuối Đông, nhưng vẫn nên có một tia sức sống, ánh mặt trời tươi đẹp hơn một chút, đất đai nên có hương thơm, vạn vật cũng nên sống lại.
Nhưng Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy Uyên Bác viên ảm đạm và lạnh lẽo, dường như nó không còn sức sống sau cơn mưa mùa thu và cơn gió mạnh thổi qua.
Hắn đã tìm khắp thành Lạc Dương cho đến nửa đêm, nhưng không thu hoạch được gì, sợ rằng sau khi ăn sáng xong đã đi rồi.
Vương Nhất Bác dựa vào cây lê, sờ sờ lên vết nứt trên đó, hồi lâu vẫn không dám vào nhà.
Hắn đặc biệt sợ cảm giác tĩnh mịch. Sau khi cha mẹ qua đời, mỗi lần hắn mở cửa nhà đều có cảm giác này.
Hắn hít sâu một hơi, bước về phía trước. Khi cánh cửa được mở ra, sự ấm áp xông vào mũi, trộn lẫn với mùi hương nhàn nhạt của Tiêu Chiến. Chỉ cần Tiêu Chiến sống ở đó một ngày, trong phòng sẽ tràn ngập mùi của y. Cũng giống như bản thân y, thân thể đơn bạc, nhưng lại có thể chống đỡ mọi thứ.
Lúc trước không để ý, bây giờ Vương Nhất Bác mới phát hiện ra mùi hương này lại ấm áp như vậy.
Chăn đệm gọn gàng, một nếp nhăn trên giường cũng không có. Bình thường trên bàn sẽ có hai chén trà, nhưng bây giờ chỉ còn một chén. Vương Nhất Bác cầm lên tay, chỉ cảm thấy lạnh lẽo. Trong ấm trà trống không, trước khi đi, cũng không uống một chén nước ấm sao?
Quần áo của Tiêu Chiến được treo gọn gàng trong tủ, còn có mũ, giày, không nhiều trang sức lắm.
Sợ rằng y lại mang theo cái tay nải sắp hỏng, bên trong chỉ có một bộ quần áo để thay, một chút thuốc trị thương đơn giản, nhìn thì có vẻ lang thang không bị gò bó, nhưng lại phong trần mệt mỏi. Có lẽ khi rời đi, y vẫn mặc bộ quần áo như trước khi đến, vải dệt bình thường, không có bất kì trang sức nào.
Vương Nhất Bác nghĩ đến cái gì đó, mở hộp ngọc kia ra. Tìm kiếm nửa ngày lại chán nản ngồi xuống. Hắn không biết, ngọc bội năm tám tuổi đưa cho Tiêu Chiến là cái nào, cũng không biết, nó có còn ở đây hay không.
Thời điểm y đi, có lấy thêm một chút bạc không? Chắc là không rồi, lần nào vung tay cũng là một thỏi, không biết có thể dùng được bao lâu?
Nỗi buồn từ trong lòng lan ra, hốc mắt cay xè, Vương Nhất Bác ngẩng đầu cố nén xuống.
Bị hắn chà đạp hai lần như vậy, đi cũng là bình thường. Chỉ là hắn chưa từng nghĩ đến ngày y sẽ ra đi. Buổi sáng còn cùng nhau ăn cơm, buổi tối trở về đã không thấy tăm hơi rồi.
Nhanh như vậy, không đợi ta nghĩ lại hay sao.
Người đi rồi, tức giận cũng tiêu tan. Lúc này suy nghĩ của Vương Nhất Bác mới rõ ràng hơn một chút.
Tiêu Chiến, nếu y đến đây vì mục đích nào đó, tại sao lại vứt bỏ kiêu ngạo, sẵn sàng uỷ khuất dưới thân mình? Cả Vương gia dược từ dưới lên trên, e rằng cũng không đáng giá với một đại công tử.
/
Tiêu Chiến rời đi năm ngày, Vương Nhất Bác vẫn đóng cửa không ra, mỗi ngày đều ngồi trên chiếc ghế trong sân. Hoặc là tự mình lục lọi xung quanh, cố gắng tìm kiếm thứ gì đó mà Tiêu Chiến để lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Đi thong thả, không tiễn (Hoàn)
FanfictionTiên hiệp, cưới trước yêu sau, chua chua ngọt ngọt. Tên gốc: 慢走不送 Tác giả: Knowyou 知之度 Tình trạng bản gốc: 35 chương Tình trạng bản dịch: Hoàn Bản dịch đã nhận được sự chuyển nhượng, cũng đã được sự đồng ý của tác giả; vui lòng không mang đi bất kì...