Chương 20. Là cố nhân

1.8K 245 25
                                    

Trời đã vào thu, gió đêm có chút lạnh, hai người liền trở về khách điếm.

Tiêu Chiến vội vàng pha trà, thu dọn giường đệm, người còn lại cứ ngồi một bên, yên lặng mà nhìn, ngoại trừ ánh mắt nóng bỏng làm Tiêu Chiến cảm thấy bối rối, thì thực ra cũng rất ngoan.

Vừa rồi ở trên nóc nhà, câu đầu tiên Vương Nhất Bác nói sau khi bị choáng ngợp chính là: "Sính lễ cần bao nhiêu là phù hợp? Toàn bộ Vương gia dược có đủ không?"

Sự dịu dàng trong mắt Tiêu Chiến không giấu được, Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy mình đang nằm mơ.

Lúc trước kết hôn Tiêu Chiến không cần sính lễ, bởi vì chỉ là thoả thuận ba năm, bây giờ Vương Nhất Bác lại muốn cả cuộc đời, nếu không có sính lễ thì không ra thể thống gì cả. Nhưng bao nhiêu thì mới có thể xứng với vị đại công tử này chứ? Trong lòng Vương Nhất Bác lại cảm thấy bất an.

Đại công tử theo tương truyền là sự tồn tại giống như thần tiên, lại là người ở ngay trước mặt. Bộ dạng của y khi khóc, khi cười, khi gọi phu quân lại sinh động như vậy.

"Ngươi gọi ta một tiếng đi." Có người nóng lòng muốn xác nhận.

Tiêu Chiến dán sát vào bên tai Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Phu quân."

Xác nhận một chút, người này có còn là thê tử của mình không.

/

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh bàn uống trà, trong khi người kia vẫn còn ngây ngốc.

Sau khi uống xong một ấm trà, Tiêu Chiến đứng lên, người nọ kéo y qua, để y ngồi trên đùi mình, đối diện với ánh mắt nóng rực.

"Hoàng Đế chính là cữu cữu của ngươi?"

"Coi như vậy."

"Chẳng trách ngươi biết ngài thích tranh của Chu học sĩ."

Tiêu Chiến cười, cảnh tượng người cữu cữu này ôm mình thưởng thức tranh và thư pháp của Chu học sĩ vẫn còn rõ ràng trước mặt, vậy mà chỉ trong chớp mắt đã qua gần hai chục năm rồi.

Vương Nhất Bác thấy suy nghĩ của Tiêu Chiến đã bay xa, vội vàng kéo trở về, hỏi: "Không phải người ta nói ngươi đang bế quan sao? Vì sao lại chạy tới Lạc Dương?"

Tiêu Chiến sờ vào tóc của Vương Nhất Bác, quấn quanh ngón tay vài vòng mới nói: "Ta không thích làm đại công tử, chỉ thích ra ngoài du ngoạn, phụ thân không giữ được, chỉ có thể để ta đi."

Khi Tiêu Chiến nói lời này, chỉ cụp mắt nhìn chằm chằm vào ngón tay mình, ngữ khí bình đạm, không hề có chút cảm xúc nào.

Không biết tại sao, trái tim Vương Nhất Bác lại xoắn vào trong giây lát.

"Đừng sợ." Tiểu phu quân ôn nhu nói.

Tiểu phu quân cũng biết an ủi người ta, tuy rằng là bắt chước chính mình, nhưng không hiểu sao cũng cảm thấy an tâm. Tiêu Chiến hôn nhẹ lên môi Vương Nhất Bác, nói: "Ta không sợ."

"Mẫu thân của ngươi nhất định rất nhớ ngươi, sợ ngươi ở bên ngoài phải chịu khổ..... Này? Mẫu thân của ngươi bị bệnh tim sao?"

[BJYX] Đi thong thả, không tiễn (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ