Chương 11: Cứu phu quân

1.7K 231 22
                                    

Vương Nhất Bác biến mất.

Ngày cuối cùng của năm, Nhạc Ca đi theo hắn đến hiệu thuốc số hai. Tiêu Chiến phải ở nhà với Hồ Nhi Mộc, cho nên không đi cùng.

Khi trở về, chỉ có một mình Nhạc Ca. Nhạc Ca vừa vào nhà đã hỏi, công tử đã về chưa.

Trên đường trở về, Vương Nhất Bác nhớ ra quên mang thứ gì đó, vì vậy hắn quay lại hiệu thuốc, bảo Nhạc Ca cứ đứng đó chờ. Nhưng chờ mãi, vẫn không thấy.

Trong lòng Tiêu Chiến cảm thấy bất an. Đại tỷ an ủi, nói có lẽ y gặp người nào đó, lại đi đến tửu lầu.

Y sai người đi tới các tửu lầu, tìm một vòng không thấy, đại tỷ mới bắt đầu lo lắng.

Tiêu Chiến hành tẩu giang hồ đã nhiều năm như vậy, mọi chuyện lớn nhỏ đều gặp qua, linh cảm từ trước đến giờ luôn chính xác. Y hỏi Vương Mai Hương: "Vương gia có kẻ thù nào không?"

Vương Mai Hương lắc đầu xua tay, vội vàng nói: "Không có."

Đột nhiên, nàng nghĩ ra điều gì đó, bỏ tay xuống, giọng nói run rẩy: "Kẻ thù trong kinh doanh muốn lấy mạng người thì không có, nhưng, nhưng đám sơn phỉ đã từng bắt cóc Nhất Bác vẫn còn sống....."

Khi Vương Nhất Bác mười sáu tuổi, hắn bị bọn sơn phỉ bắt cóc, sau đó được Trương Xuân Chi cứu thoát. Chỉ là, những tên thổ phỉ kia đã dựng trại ở trên núi Thiên Đường, trở thành một thế lực mà quan phủ không thể đối phó được. Đây cũng là lý do vì sao lúc trước Vương Mai Hương cố gắng hết sức để giữ Trương Xuân Chi lại làm sư phụ của Vương Nhất Bác. Sợ kẻ trộm cắp, càng sợ bọn cướp nhớ thương. Vương phụ có gia quy, không cho phép con cháu Vương gia luyện võ, hành tẩu giang hồ, nhưng cũng vì điều này mà nàng phải phá bỏ quy củ.

So với quy củ, mạng sống của Vương Nhất Bác mới là quan trọng nhất.

Vương Mai Hương không đứng nổi nữa, Vương Lan Hương cũng hoảng sợ. Vương Nhất Bác ham chơi, nhưng tuyệt đối sẽ không đùa cợt kiểu này. Dù sao hắn đã từng bị bắt, sẽ không muốn người nhà lo lắng. Đương nhiên, trừ lần đó cố ý đào hôn.

Các tỷ tỷ hoảng loạn, nhưng Tiêu Chiến vẫn tỉnh táo. Y chú ý thấy vẻ mặt của đại tỷ và nhị tỷ, ngoại trừ lo lắng, còn có một chút muốn nói lại thôi. Các nàng nhìn về phía Tiêu Chiến, vài lần muốn nói lại nuốt trở vào.

Đúng lúc này, Trương Tuyên Lý đứng dậy, trấn an mẫu thân: "Nương, có lẽ cữu cữu lại đào hôn...."

Nói được nửa câu lại nuốt trở về, bởi vì ánh mắt Tiêu Chiến nhìn gã giống như lưỡi dao sắc bén.

"Hắn sẽ không làm vậy!" Ngữ khí của Tiêu Chiến rất kiên định. Y sờ roi, nói với đại tỷ: "Đệ lên sơn phỉ đó xem một chút."

Vừa dứt lời, Bạch quản gia đã chạy vào, thở hồng hộc nói: "Có một phong thư, cắm ở đầu tường....."

Tiêu Chiến cầm lấy mở ra, trên đó viết: "Tiểu tử Vương gia, ta cưới vào nhà, kẻ hèn thô tục, không mở tiệc chiêu đãi, mong các tỷ tỷ đừng lo lắng."

Sự cuồng vọng và vô sỉ hiện rõ trên giấy. Tiêu Chiến có thể tưởng tượng được tiếng cười xấc xược của tên khốn khi viết ra những từ này. Tiêu Chiến siết chặt tờ giấy, đối diện với ánh mắt của đại tỷ liền hiểu rõ.

[BJYX] Đi thong thả, không tiễn (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ