Chương 32. Biệt cô hạc

1.5K 225 35
                                    

"Ngươi đã nghe nói về tình cổ chưa?"

"Là con người, cần hiểu nhất chính là mình đang thiếu cái gì. Thiếu trung thành liền có con rối cổ, thiếu tình yêu liền có tình cổ."

"Tình cổ cùng con rối cổ đều đến từ con rối tông, nhưng một cái là khống chế thân thể, một cái là khống chế tư tưởng."

"Độc không có cách giải, nhưng y có thể giải. Dùng thân thể y nuôi ra một cổ mới, dùng chất độc còn dư lại làm dinh dưỡng cho cổ, khi cổ được giải phóng, độc sẽ được chữa khỏi. Nhưng mà, nó chỉ là một khởi đầu khác."

"Y thật sự sẽ không oán trách ngươi sao?"

"Lúc trước mổ tim chính là bởi vì không muốn làm con rối, giải pháp bây giờ vẫn phải làm con rối. Con rối của ngươi, con rối của trái tim ngươi, hắn sẽ mất đi bản tính của chính mình, chỉ vì ngươi mà sống."

"Ngươi sẽ vui vẻ sao?"

"Y sẽ biến thành cái dạng gì? Ha ha ha ha ha, Vương Nhất Bác, trên đời này, có một người trúng phải tình cổ, ngươi đã gặp qua rồi đấy."

"Thế nào? Có muốn dùng không?"

"Nếu ta cứu y cũng chỉ có một biện pháp này, ngươi có cầu xin nữa cũng vô dụng, có rất nhiều điều không thể giải quyết được trên thế gian này."

"Điều này không phải rất tốt hay sao? Toàn tâm toàn ý yêu ngươi, sẽ không rời khỏi ngươi nửa bước, hơn nữa, ngươi có quyền lựa chọn mà, Vương Nhất Bác."

"Ngày nào đó ngươi đã quyết định rồi, vậy thì hãy tới nói cho ta. Ta muốn nhìn xem có người nguyện ý thay đổi lựa chọn hay không."

/

Vương Nhất Bác từ trong mộng tỉnh lại, Tiêu Chiến vẫn còn đang ngủ, chân tay đều quấn lấy hắn, giống như bạch tuộc.

Trước kia y không như thế, có thể thấy được tình cổ ảnh hưởng như thế nào, hoàn toàn không phải là cảm xúc giả tạo.

Hôm qua, hai người trở về Lạc Dương. Các tỷ tỷ vây quanh ân cần hỏi han, các nàng tuy không biết có chuyện gì đã xảy ra với hai vợ chồng, nhưng đại khái cũng biết hai người cãi nhau, một người chạy, một người đuổi.

Tuy rằng đau lòng cho đệ đệ nhà mình, nhưng đệ đệ không quan tâm, cũng không nói bất cứ điều gì, chỉ có thể nói ám chỉ với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ở giữa các tỷ tỷ cũng rất thoải mái, giống như một nàng dâu nhỏ.

Trong lòng Vương Nhất Bác cảm thấy chua xót. Lúc trước luôn nghĩ xem làm thế nào để giam cầm đại công tử trong Vương gia, bây giờ làm được rồi, lại là cảnh tượng như thế này.

Đau khổ tràn ngập trong lòng, không kịp tiêu hoá, lại bị một con sóng khác ập đến. Một tầng chồng lên một tầng, Vương Nhất Bác có uống trà cũng không thể thoát khỏi cảm giác đó.

Hắn đặt chén trà xuống, nghe thấy tiếng khóc của Hồ Nhi Mộc - Tiêu Chiến đã đẩy nó ngã, vì vừa rồi nó nói cữu cữu không tốt.

Nhị tỷ nghi hoặc nhìn Tiêu Chiến, lại bắt gặp ánh mắt của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vội vàng chạy tới, giữ chặt lấy Tiêu Chiến, thì thầm vào tai y: "Nó chỉ là một đứa trẻ, hãy dỗ dành nó đi."

[BJYX] Đi thong thả, không tiễn (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ