Vương Nhất Bác lang thang bên ngoài cả một đêm. Sự hoảng loạn của Tiêu Chiến trước khi rời đi là điều hắn chưa từng nhìn thấy. Bất kể thế nào, hắn cũng không hiểu, rốt cuộc là vì cái gì? Nghĩ lại còn có chút hoang đường.
Đợi mãi, đợi mãi vẫn không thấy người, Vương Nhất Bác đành quay về khách điếm trước. Đúng lúc hắn đi ngang qua phòng Thiên Tự Giáp, Tiêu Chiến lại đẩy cửa bước ra.
Thần sắc Tiêu Chiến hoảng hốt.
Tiêu Chiến không kịp cúi đầu, chỉ đưa tay sờ sờ, thấy quần áo vẫn còn chỉnh tề, lại đưa hai tay ôm chặt lấy Vương Nhất Bác.
Lửa giận trên mặt hắn đã truyền đến trán, từ sống mũi trở lên đều đỏ ửng. Vương Nhất Bác nắm chặt bàn tay, lồng ngực phập phồng, đôi mắt đỏ đậm, nước mắt đọng trong hốc mắt. Hắn quá tức giận, chỉ nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến vén tay áo lên, buột miệng thốt ra những lời thoái thác đã nghĩ cả đêm qua: "Ngươi đừng nghĩ nhiều, hôm qua Tiêu Sách tới tìm ta, có việc khẩn cấp, ngươi nhìn xem."
Tiêu Chiến cũng không thể tưởng tượng được, có một ngày y sẽ phải cảm ơn thủ khiết cổ. Lời nói dối này quá vụng về, nhưng chỉ mới tưởng tượng ra cảnh ngoại tình thôi đã khiến Vương Nhất Bác tức giận như vậy. Tiêu Chiến sốt ruột muốn trấn an hắn, nhưng Vương Nhất Bác cứ mím chặt môi, trầm mặc không nói.
"Ừm, đồ đệ, vi sư kiếm thuật không tinh, nhưng làm người quân tử, chuyện lén lút sau lưng người khác, ta sẽ không làm. Ngươi yên tâm đi." Trương Xuân Chi đứng phía sau hai người, biện minh cho sự trong sạch của chính mình.
"Tại sao ngươi lại ở trong phòng hắn?" Vương Nhất Bác đến cả sư phụ cũng không thèm gọi nữa, lời nói vì phẫn nộ mà có chút run rẩy.
Tim Tiêu Chiến giống như bị chiên trong chảo dầu, "Hôm qua Tiêu Sách ở trên nóc nhà, ta biết hắn có việc muốn tìm ta, không kịp nói với ngươi; sư phụ ngươi cũng nghe thấy động tĩnh, cho nên mới cùng nhau thương lượng."
"Chuyện gì?"
Vương Nhất Bác hiếm khi chủ động hỏi Tiêu Chiến về chuyện của Khiếu Phong sơn trang. Hắn nhận ra Tiêu Chiến có chút bài xích. Vì thế, hắn cũng nguyện ý không nghe, sợ là chuyện quá xa xôi, không thể với tới, cho nên càng thêm sợ hãi.
Một lời nói dối, nói ra thì có nhiều cách khác nhau.
Tiêu Chiến ôm chặt Vương Nhất Bác, nói: "Về phòng rồi ta nói cho ngươi nghe."
Bộ dạng nói dối, tốt nhất đừng để ai nhìn thấy.
"Tiêu Sách trúng cổ." Tiêu Chiến thấp thỏm, bắt đầu bịa chuyện.
Để trấn an Vương Nhất Bác cũng không dễ dàng như vậy, nếu không có một số chuyện xác thực, vậy thì bài kiểm tra hôm nay không dễ vượt qua.
Tiêu Sách đã cướp đi thân phận đại công tử, tạm thời cứ để gã gánh cả cái cổ độc này đi.
Hai người ngồi trước bàn, Tiêu Chiến dựa vào người Vương Nhất Bác, cảm nhận hơi thở của hắn. Vương Nhất Bác dường như đã tin lời Tiêu Chiến, trái tim không đập nhanh nữa, nhưng hơi thở vẫn còn gấp gáp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Đi thong thả, không tiễn (Hoàn)
FanfictionTiên hiệp, cưới trước yêu sau, chua chua ngọt ngọt. Tên gốc: 慢走不送 Tác giả: Knowyou 知之度 Tình trạng bản gốc: 35 chương Tình trạng bản dịch: Hoàn Bản dịch đã nhận được sự chuyển nhượng, cũng đã được sự đồng ý của tác giả; vui lòng không mang đi bất kì...