Chương 9. Dạo thanh lâu

1.8K 263 23
                                    

Trận tuyết đầu tiên của mùa Đông đã đến, một lớp tuyết mỏng cũng đủ để Hồ Nhi Mộc reo lên mừng rỡ.

Hồ Nhi Mộc không cho quét tuyết, quấn lấy Tiêu Chiến đòi chơi ném tuyết trong Đương Quy viện.

Cùng một tiểu hài tử chơi ném tuyết thì có gì thú vị? Tiêu Chiến định qua loa lừa gạt một chút, không ngờ người giỏi vung roi lại không giỏi ném tuyết. Mỗi lần bị quả bóng tuyết cứng như đá của Hồ Nhi Mộc đánh trúng, tinh thần chiến đấu của y lại được nâng lên một bậc.

Tiêu Chiến đuổi theo Hồ Nhi Mộc khắp sân, một lớn một nhỏ lại vô cùng náo nhiệt.

Vương Nhất Bác vừa bước vào Đương Quy viện đã bị Hồ Nhi Mộc ném một quả bóng tuyết vào giữa trán.

"Cữu cữu, đừng trách con, là do nghĩa cữu lấy cữu cữu làm lá chắn!"

Tiêu Chiến ở phía sau Vương Nhất Bác cười ha hả, nói: "Tiểu tử này rất lợi hại, nó ném ta đau quá."

"Vậy thì ném trở về!"

Vương Nhất Bác cúi người vốc một nắm tuyết, ép lại thành một quả bóng, đưa cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cầm lấy, ước lượng, nói: "Nặng quá."

Nói xong liền ra sức ném vào Hồ Nhi Mộc đang chổng mông bốc tuyết, không ngờ quả bóng lại đập vào trán nam hài.

Hồ Nhi Mộc oà khóc.

"Ta đã nhắm vào mông rồi, sao lại xoay đầu lại chứ?" Tiêu Chiến vội vàng chạy tới.

"Lần sau cứ ném vào mặt ấy!"

Vương Nhất Bác nói xong, Hồ Nhi Mộc lại khóc càng lớn.

Tiêu Chiến ôm lấy thằng bé, xoa xoa trán cho nó, Vương Nhất Bác lại hậm hực: "Còn khóc nữa ta sẽ đánh con đấy!"

Hồ Nhi Mộc khóc lóc chạy về nhà, ôm đùi Vương Lan Hương tố cáo: "Nương, hai người bọn họ cùng nhau bắt nạt con."

Vương Lan Hương cười an ủi: "Rửa tay ăn cơm thôi, nương cho con đùi gà, bọn họ không có."

Hai người không được ăn đùi gà đang dạy cho nhau cách nặn như thế nào để có một quả bóng tuyết cứng.

"Cứ ép thật chặt như vậy, nhất định sẽ làm cho nó đau phát khóc!"

Vương Nhất Bác mặc một chiếc áo bông màu lam nhạt, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo lông màu trắng. Hắn vốn đã trắng, lại bị ánh tuyết phản chiếu lên thành màu sáng bạc. Cái trán hơi đỏ, mũi cũng vậy, khiến nụ cười xấu xa lại có vẻ rất ngoan ngoãn.

Tiêu Chiến cảm thấy tay mình ngứa ngáy, muốn sờ lên mặt hắn, nhưng lại chỉ có thể xoa bóp quả bóng tuyết.

"Thảo nào nó không thích ngươi, cữu cữu mà có thể làm thế sao?" Tiêu Chiến cười nhạo hắn.

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến lên, cầm lấy quả bóng tuyết trong tay y, vỗ vào mông Hồ Nhi Mộc đang ngồi trên ghế đẩu gặm đùi gà.

Hồ Nhi Mộc quay đầu trừng mắt nhìn hắn, vừa nhai đùi gà, muốn khóc nhưng không khóc: "Mẹ con nói không cho cữu cữu ăn."

[BJYX] Đi thong thả, không tiễn (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ