Chương 21. Núi Thương Nhi

1.7K 230 18
                                    

Cuộc gặp gỡ tình cờ năm Vương Nhất Bác tám tuổi, trở thành ân nhân cứu mạng của hắn, cũng là một lần trọng sinh của Tiêu Chiến.

Năm mười ba tuổi, y trúng Cổ Hình Cổ, sau đó mỗi ngày đều phải sống thật cẩn thận, không thể tập võ, cũng không thể dùng khinh công. Sự kiêu ngạo của mười ba năm trước đều tan thành mây khói, y chỉ có thể nhìn các sư huynh đệ ngày ngày chăm chỉ khổ luyện, chính mình thì đến nắm chặt tay cũng không dám.

Mọi người đều khen y thông tuệ, sao y lại không kiêu ngạo chứ? Y được dự đoán sẽ trở thành một nam nhân đỉnh thiên lập địa giống như phụ thân. Nhưng mà, hiện thực luôn tàn nhẫn.

Y nhẫn nhịn nỗi đau thấu tận tâm can, chỉ cần đừng dùng đồ vật dơ bẩn kia khống chế y, chết cũng không sao cả.

Nhưng mà, sự thống khổ khi phải sống giống như một con chó là điều y hoàn toàn không nghĩ tới.

Con rối cổ nếu thụ động rời khỏi ký chủ, sẽ tự động nổ tung, chất lỏng của nó xâm nhập vào cơ thể con người, chính là một loại độc dược không thể nào phá giải.

Nhưng nó ít ra cũng còn có chút tình người, chỉ cần không vận động quá mạnh, không đả thông gân mạch, thì có thể sống một cuộc đời bình thường, trong văn tự miễn cưỡng có thể viết là "trường thọ".

Con rối, chẳng phải giống như cái tên của nó? Không trở thành con rối của người khác, cũng phải làm con rối của cổ độc, giống như một con bọ làm tổ ở một nơi không có ánh sáng mặt trời, chỉ cầu một đời bình an trân quý.

Đã từng là thiên chi kiêu tử (Thiên chi kiêu tử [天之骄子]: Đứa con cưng của ông trời), bây giờ lại chỉ có thể đứng từ xa nhìn sư đệ và các bại tướng nói cười vui vẻ, tuỳ ý vung vẩy cánh tay. Niềm vui, tự do và thù hận đều trở thành quá khứ, cũng là của người khác, không phải của Tiêu Chiến.

Con rối cổ vẫn thiện lương, chỉ cần ngươi vận công nhẹ nhàng, vậy thì không cần lựa chọn nữa; chỉ cần ngươi nguyện ý thừa nhận sự cô độc xâm nhập vào trong gân cốt, sự kiêu ngạo vẫn là của ngươi; chỉ cần ngươi chịu được bia văn của một con ma đoản mệnh, ngươi vẫn có thể được người ta tôn trọng.

Tiêu Chiến cảm thấy nên lựa chọn thẳng thắn tự nhiên mà không phải là kéo dài một hơi tàn. Nhưng y yếu đuối, mỗi lần muốn vận sức cho xong hết mọi chuyện, lại cảm thấy dưới chân đều vô lực.

Lòng đang run sợ, sao có thể tiêu sái được chứ?

Phụ thân vốn định phế võ công của y đi, để y có thể yên ổn làm một phế nhân, nhưng y đau khổ cầu xin, phụ thân không nhẫn tâm, cũng không có cách nào khác cả, đành ném y tới núi Thương Nhi.

Sư mẫu nói, ba mươi tuổi cũng đủ rồi. Sư phụ nói, nam tử hán phải sống cho ra sống, không có võ công cũng có thể sống một cuộc đời có ý nghĩa.

Hai người cãi nhau kịch liệt, còn muốn động chân động tay, sư mẫu đánh, sư phụ trốn, Tiêu Chiến cũng chỉ có thể âm thầm hâm mộ.

Y thường ngồi ngoài cửa, nhìn sư mẫu chơi roi, xem một hai lần liền nhớ kĩ các chiêu thức, nhưng không thể động chân động tay thì cũng là phế vật.

[BJYX] Đi thong thả, không tiễn (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ