Ánh mặt trời lúc chính Ngọ rất gay gắt, khiến Tiêu Chiến chóng mặt. Y chỉ có thể cúi đầu đi ra khỏi Khiếu Phong sơn trang, hai thủ vệ kia nhìn thấy y thì trợn tròn mắt.
Y chỉ cười khinh miệt, tiêu sái mà đi.
Thật tốt, phải duy trì. Cho dù cuộc đời có ảm đạm đến đâu, thì bóng dáng lúc ly biệt cũng phải như cánh hạc hoang dã, thẳng thắn mà kiêu hãnh.
Thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, nhưng đầu óc vẫn chìm trong trí nhớ, cố gắng tổng kết lại non nửa cuộc đời ít ỏi này.
Thành quả phi thường, có điều hơi thê thảm, lang thang khắp thế gian, thu hoạch không ít, cũng xem như không phải về tay không. Anh hùng mà, chớ hỏi xuất thân, sao phải sầu lo đường về?
Chỉ là, nước mắt cứ rơi ra, không ngăn lại được.
Khi còn bé, Tiêu Phong luôn bận rộn, chỉ quan tâm đến võ thuật của Tiêu Chiến, chứ không lo ăn uống. Các sư huynh đệ mặc dù thân thiết, nhưng Tiêu Chiến biết, đó chỉ là hâm mộ và ghen ghét.
Không có người gần gũi, cũng chỉ có một con mèo. Không biết con mèo kia từ đâu đến, Tiêu Chiến gọi nó là Meo Meo.
Giường của Tiêu Chiến luôn ấm áp, bởi vì Meo Meo luôn nằm trên đó đợi y về, ngày hôm sau y thức dậy, Meo Meo sẽ biến mất.
Một người một mèo, làm bạn với nhau vào ban đêm.
Đôi khi Tiêu Chiến sẽ mang theo nó, chạy như bay trên nóc nhà, cực kỳ giống một đôi bạn già, không nói lời nào, lại vô cùng ăn ý. Tiêu Chiến ôm nó, nó liền thành thật ở trong vòng tay y, cùng y xem pháo hoa nhân gian.
Sau khi Meo Meo đi rồi, phụ thân nói, khi con mèo già qua đời, nó sẽ tự tìm một cái hang, vì sợ chủ nhân nhìn thấy sẽ đau lòng.
Tiêu Chiến nói, con không phải là chủ nhân của nó, con chỉ muốn nói lời tạm biệt với nó thôi.
Cho nên, Tiêu Chiến cũng muốn nói lời tạm biệt với phụ thân, lại không ngờ thành trực tiếp cắt đứt quan hệ.
Ha ha, thật buồn cười.
Tiêu Chiến lau nước mắt trên khoé mắt.
Khoảnh khắc Tiêu Phong nhìn thấy y múa roi ở núi Thương Nhi, vẻ mặt đau khổ lại nhẹ nhõm. Tiêu Chiến biết, ông ta cũng quan tâm đến mình, nhưng không bằng Khiếu Phong sơn trang hay Nam Bình.
Nam Bình cuồng ngạo cả một đời, ở trong nhà sâu mà điều khiển toàn bộ Khiếu Phong sơn trang. Thời gian lâu rồi, liền thật sự cho rằng chính mình không gì là không làm được. Dùng An Tri hoàn để tiếp tục sinh mệnh, yếu đuối như thế, lại dám ác độc như vậy.
Thật đúng là, không biết tự lượng sức mình.
Tiêu Chiến còn có rất nhiều nghi vấn, nhưng y từ bỏ. Từ đây về sau, y và Khiếu Phong sơn trang không còn quan hệ gì nữa.
Cũng chỉ có một người, phải đi nói lời tạm biệt. Đừng làm một con mèo già, phải làm đến nơi đến chốn, mới không lãng phí cuộc đời này.
Trước khi Tiêu Chiến trúng cổ, y đã nghe thấy các sư đệ thảo luận về An Tri hoàn do hoàng cung đưa tới, y chỉ nghe vậy rồi tránh sang một bên. Hoá ra đó là khi khúc mắc bắt đầu, nếu không phải y không quan tâm tới vật ngoài thân, trong lòng có chút tà niệm, hỏi thăm lai lịch của An Tri hoàn một chút, có phải vẫn ngồi trong Khiếu Phong sơn trang mà cười nhạo chính mình?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Đi thong thả, không tiễn (Hoàn)
FanfictionTiên hiệp, cưới trước yêu sau, chua chua ngọt ngọt. Tên gốc: 慢走不送 Tác giả: Knowyou 知之度 Tình trạng bản gốc: 35 chương Tình trạng bản dịch: Hoàn Bản dịch đã nhận được sự chuyển nhượng, cũng đã được sự đồng ý của tác giả; vui lòng không mang đi bất kì...