Chương 22. Rối loạn tâm trí

1.6K 222 17
                                    

Khi Tiêu Chiến trở về, Vương Nhất Bác vẫn còn đang say ngủ. Y cởi áo đi đến bên giường, Vương Nhất Bác liền sán lại, ghé vào tai y, mơ hồ nói: "Ngươi đi đâu vậy?"

Tiêu Chiến còn chưa kịp trả lời, hắn đã nằm sấp xuống, kéo tay Tiêu Chiến nói: "Giường đá cứng lắm, ngươi bò lên người ta mà ngủ đi."

Tiêu Chiến nằm lên người phu quân, theo ngực hắn phập phồng mà lên xuống. Trong động đá tối đen như mực, Tiêu Chiến vuốt ve sống mũi của Vương Nhất Bác, từ trên xuống dưới, hết lần này tới lần khác.

Vừa rồi sư mẫu hỏi: "Con lại nghịch chuyển kinh mạch sao?"

Tiêu Chiến gật đầu, đôi khi xảy ra một số việc đột ngột vào ngày chất độc phát tác, không thể không nghĩ cách ức chế nó lại.

"Chất độc này vốn đi dọc theo kinh mạch trong thân thể con mà lưu chuyển, chỉ cần đi ngược chiều, dược tính sẽ càng ngày càng tăng....."

"Không sao cả, sư nương, sống thêm hai năm hay ba năm, đối với con cũng không có gì khác biệt."

Hai năm hay ba năm đều giống nhau, đều không phải là cả cuộc đời.

Tiêu Chiến nằm xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, tay chân quấn quanh người hắn, nhẹ giọng nói: "Đồ ngốc, giường đá này ta đã ngủ rất lâu, làm sao mà sợ cứng được."

/

Khi Vương Nhất Bác tỉnh lại, sờ vào mép giường, chỉ thấy lạnh lẽo. Hắn ngồi dậy, xỏ giày vào rồi đi ra ngoài.

Núi Thương Nhi có nhiều ánh nắng mặt trời, lưng chừng núi lại có tầm nhìn trống trải, Vương Nhất Bác bị biển cả mênh mông vô tận thu hút.

Biển lặng, nhưng gió động, con thuyền nhỏ chầm chậm trôi giữa biển trời, giống như trân châu rơi rụng khắp nơi.

Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, làn gió biển ấm ướt khiến hắn tỉnh táo lại.

Hắn nghe thấy tiếng roi, cúi đầu xuống, liền nhìn thấy Tiêu Chiến và La Trình Trình đang chơi roi trên khoảng đất trống trải trước túp lều.

Thành thật mà nói, là sư mẫu chơi, còn Tiêu Chiến cầm roi đứng một bên, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác.

Có lẽ là vẫn luôn chờ Vương Nhất Bác tỉnh dậy, lúc này thấy hắn ngây ngốc ngắm nhìn cảnh biển, lại đang cười.

Tiêu Chiến mặc võ phục mùa hạ, màu nâu gai, không có trường bào, để lộ lợi thế của đôi chân kia, vừa dài lại vừa thẳng. Y buộc tóc bằng một dải vải, đuôi tóc dài xoã xuống đầu, trông vừa linh động vừa đáng yêu, thấy Vương Nhất Bác lại ngây người nhìn, Tiêu Chiến liền mỉm cười vẫy vẫy tay với hắn, kêu lên: "Xuống đây đi!"

Vương Nhất Bác vừa định nhảy xuống, lại nhớ ra mình không có khinh công, liền ngoan ngoãn theo đường mòn chạy xuống.

Tiêu Chiến đi tới đón, ôm chặt lấy hắn, nói: "Đi rửa mặt đi, chút nữa sẽ cho ngươi xem ta và sư mẫu đối chiến."

Vương Nhất Bác rửa mặt thật sạch, lau khô xong liền chạy tới.

Tiêu Chiến và sư mẫu nhìn nhau, giống như người trong giang hồ chào hỏi trước khi luận bàn võ nghệ, khiến Vương Nhất Bác cười rộ lên.

[BJYX] Đi thong thả, không tiễn (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ