Vương gia dược ngừng kinh doanh, ngoại trừ đại phu ngồi ở trước cửa khám và kê toa thuốc, thì không bán dược liệu. Dân chúng bàn tán sôi nổi, nghe nói An Tri hoàn không làm được nữa. Dòng người đổ xô đến cửa hàng số một ùn ùn không ngớt, xem náo nhiệt nhiều hơn xem bệnh, người bệnh tới nghe náo nhiệt, lại quên mất mình tới đây để làm gì.
Các trưởng lão ngày nào cũng tới, do Mã bá cầm đầu, mang theo mấy đại phu già ngồi ngoài sảnh chờ kết quả. Đợi mấy ngày mới phát hiện, không thấy Vương Nhất Bác đâu. Tiêu Chiến trả lời đang đi tìm dược liệu, dược liệu của An Tri hoàn rất khan hiếm, không phải một chốc một lát mà tìm ra được.
Vương Mai Hương, Vương Lan Hương thay nhau xuất hiện, đều nói Vương Nhất Bác đang ở Khâu Gia trấn, ngay cả Trương Tuyên Lý cũng chạy ra chạy vào, nói rằng nguyên liệu khó mà tìm đủ. Điều này khiến các trưởng lão càng vui vẻ, bọn họ châu đầu ghé tai, bộ dạng vui sướng khi thấy người khác gặp nạn, đúng là không kiêng nể một chút nào.
Vật phẩm cung cấp cho Hoàng gia đều phải hết sức cẩn thận, ngày vào cung không được quá sớm hay quá muộn, không thể nhiều hơn hay ít hơn, nhất định phải theo đúng quy định. Muộn một ngày, nhất định phải viết rõ ràng lý do, dùng chữ trắng mực đen mà ghi vào ký lục, sau này có xảy ra vấn đề là có thể kiểm chứng. Nhưng ký lục của hoàng gia, thường dân sao dám làm sai lệch? Tội khi quân, không phải ai cũng có thể gánh được.
Vì vậy lần này, phải xem Vương Nhất Bác có thể trong vòng năm ngày mà giao thuốc được đúng hạn vào kinh được hay không. Nếu muộn một ngày, chuyện làm sai thuốc sẽ không giấu được. Trên đời này, ngoại trừ Hoàng Thượng, không có ai quan tâm đến An Tri hoàn nhiều như thế.
Khi Mã bá nói đến điều này, còn vẫy vẫy tay, khiến mấy người túm tụm lại, ra vẻ thần bí nói: "Biết vì sao không?"
Đám người lắc đầu.
Mã bá tiếp tục: "Các ngươi nghĩ mà xem, An Tri hoàn là thuốc cấp cứu, Hoàng cung cứ hai tháng lại phải dùng một nồi."
Khi lão nói đến chỗ này, cả đám người đều ngây ngốc.
Lão thở dài, nhấp một ngụm trà, thận trọng nói: "Bởi vì đương kim Hoàng Thượng bị bệnh tim, không chỉ ngài, mà cả Hoàng tộc đều bị, cho nên mới cần lượng thuốc lớn như vậy. Hai vị Hoàng Đế trước đó sớm băng hà, cũng là vì căn bệnh này. Hoàng Thượng là nhờ có An Tri hoàn mới có thể sống đến hiện tại, cho nên, vì cái gì mà kẻ hèn như Vương gia lại có tới mấy cửa hàng lớn, giàu có như vậy? Không có nam nhân cũng có thể tồn tại tới tận giờ?"
Đám người trợn mắt, há hốc mồm, ngó trái ngó phải nhưng không ai dám nói chuyện.
"Việc này có lẽ chỉ có người của Vương gia biết rõ, ta chỉ đoán thôi, các ngươi đừng có truyền ra bên ngoài, long thể có an khang hay không, không phải là điều mà dân thường như chúng ta có thể an bài."
Cả đám người lại gật đầu.
"Nếu như An Tri hoàn xảy ra sự cố, Hoàng Thượng trách tội, chỉ sợ sẽ mất đầu."
Đây chính là nút thắt, Vương Nhất Bác thật sự đã phạm sai lầm, cho dù có phải thuốc bị đánh tráo hay không, hắn cũng không kiểm tra dược liệu lần thứ hai trước khi nấu, nấu xong cũng không kiểm tra thuốc thành phẩm. Nếu vấn đề thiếu thuốc bị lan truyền tới kinh thành, tuy rằng chỉ là do dược liệu bị đánh tráo, nếu đến tai Hoàng Thượng, cũng làm mất đi tín nhiệm của Hoàng gia, còn phải xem Hoàng Thượng nghĩ như thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Đi thong thả, không tiễn (Hoàn)
FanficTiên hiệp, cưới trước yêu sau, chua chua ngọt ngọt. Tên gốc: 慢走不送 Tác giả: Knowyou 知之度 Tình trạng bản gốc: 35 chương Tình trạng bản dịch: Hoàn Bản dịch đã nhận được sự chuyển nhượng, cũng đã được sự đồng ý của tác giả; vui lòng không mang đi bất kì...