Chương 4: Đào hôn

1.9K 263 23
                                    

Vương Nhất Bác không ngủ được, buổi chiều, người thợ mộc chính đã tới đo kích cỡ, nói là phải thay cho căn phòng này một chiếc giường có khung cửa hình trăng khuyết.

"Rất rắn chắc, mạnh thế nào cũng sẽ không rung chuyển."

Khi người thợ mộc rời đi, còn mỉm cười ái muội.

Vương Nhất Bác bình tĩnh đặt chén trà xuống, trải qua lần dạy dỗ của bà tử, bây giờ không còn gì có thể dễ dàng khiến nội tâm hắn dậy sóng.

Chẳng qua, lúc đêm khuya tĩnh lặng, Vương Nhất Bác đột nhiên lại cảm thấy âu lo.

Trương Xuân Chi rời đi gần hai tháng vẫn không có tin tức gì, mà chính mình thì sắp phải thành thân? Dấu vết của Tiêu Chiến ở trong cái nhà này càng ngày càng nặng, không còn bao lâu nữa sẽ đến ngày cử hành hôn lễ.

Ban đầu tỉ võ chiêu thân, quả thật là có một chút giận dỗi, cũng ôm thêm tâm lý may mắn. Hắn muốn ép Trương Xuân Chi, cũng muốn thông qua phương thức này để cho mình một lời giải thích. Thật không ngờ, trái tim của Trương Xuân Chi còn rắn hơn cả đá, để mặc hắn tìm một cuộc hôn nhân không phù hợp cũng không chịu xuất hiện. Giống như Tiêu Chiến nói, cho tới bây giờ, chỉ có một mình hắn là cuồng dại?

Vương Nhất Bác từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, được tỷ tỷ nuôi nấng, các tỷ phu cũng chưa bao giờ dám nói nặng với hắn nửa lời. Chỉ có Trương Xuân Chi, tuổi không lớn, nhưng mỗi lời nói đều là của nam tử hán đại trượng phu ở trong lòng Vương Nhất Bác.

Trương Xuân Chi không giống như Tiêu Chiến, mà rất nghiêm khắc. Từ nhỏ đến lớn, chỉ có Trương Xuân Chi coi hắn là nam nhân, bị thương phải tự mình băng bó, ngã xuống thì tự mình bò dậy. Không giống như các tỷ tỷ, vây quanh hắn, mỗi ngày đều hô to gọi nhỏ.

Có lẽ là do bị ép buộc quá mức, cho nên Trương Xuân Chi mới bỏ đi mà không nói một lời. Bây giờ hắn chỉ muốn đi hỏi một câu, chuyện này nói cho cùng cũng phải có kết quả chứ?

Còn về phần Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không muốn nghĩ nhiều. Sự nhiệt tình của y làm Vương Nhất Bác không có cách nào chống đỡ. Còn để nói rõ ra là vì sao, hắn chỉ cho rằng đó là do tính cách của Tiêu Chiến. Cho dù chỉ ba năm, nhưng y cứ thế này, hắn biết phải làm sao?

"Nhạc Ca."

"Tới rồi đây, thiếu gia."

Nhạc Ca sống ở phòng chái, chỉ khi nào Vương Nhất Bác đi ngủ mới có thể trở về. Gần đây, chứng mất ngủ của Vương Nhất Bác càng ngày càng nghiêm trọng, Nhạc Ca cũng chỉ có thể ở bên cạnh.

Nhạc Ca ngáp một cái, chờ Vương Nhất Bác lên tiếng.

"Ta muốn bỏ trốn."

Nhạc Ca nghiêng nghiêng đầu, còn tưởng rằng mình nghe nhầm.

"Thu dọn đồ đạc, ngày mai chúng ta đi."

Vương Nhất Bác dựa vào đầu giường, mái tóc dài xõa trên vai, phồng má lên nói chuyện. Nhạc Ca lại nghĩ tới Tiêu Chiến. Tiêu Chiến luôn cười khanh khách, bất kể là Vương Nhất Bác có thái độ như thế nào, Tiêu Chiến đều có thể tiếp chiêu.

[BJYX] Đi thong thả, không tiễn (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ