Lúc trước Tiêu Phong bị trúng hai loại cổ của Nam Bình, trở thành một con rối.
Nghe Tiêu Chiến nói: "Để đối phó với ta, mẫu thân thật vất vả." Nam Bình liền cười khinh miệt. Bởi vì Tiêu Chiến đánh giá quá cao bản thân mình, y vốn không phải là mục tiêu của Nam Bình, chỉ là quá mức chói mắt cho nên thuận tay giải quyết thôi. Bởi vậy mới để mặc y tự sinh tự diệt, Nam Bình căn bản không thèm để ý.
Chẳng qua, biểu hiện của Tiêu Chiến sau khi trúng cổ, khiến cho chút tình nghĩa còn sót lại của bà ta bị quấy phá, cho nên mới luyến tiếc xuống tay. Bà ta cho rằng mình không còn tình cảm với Tiêu Phong, vì vậy mới không chịu đựng được sự nghi ngờ của Tiêu Phong, bất kể đúng sai như thế nào, lời hứa một đời một kiếp chỉ hai người, Tiêu Phong phải làm được.
Tiêu Phong ngàn tính vạn tính, cũng không đề phòng được chiêu thức ấy của Nam Bình, có lẽ cũng là vì tình nghĩa trong quá khứ không phải là giả mạo.
Để giữ được Tiêu Phong, Nam Bình đã bất chấp bệnh tim, không tiếc mạo hiểm cả tính mạng, đó là tình yêu hay là sự ích kỷ? Dường như mọi thứ đều không thể khái quát được đầy đủ, loại tình cảm phức tạp này của con người, Tiêu Chiến không muốn suy nghĩ nhiều như vậy.
Vương Trì lưu lại manh mối giải tình cổ, liệu có lưu lại manh mối giải con rối cổ hay không? Trương Xuân Chi cũng nghĩ như vậy, cho nên gã vẫn còn ở Quỳnh Châu tranh đấu với cổ thư.
Khi Tiêu Chiến nói điều này, đôi mắt ửng hồng của y nheo lại, giống như vầng trăng non, khiến dấm ủ trong đáy lòng Vương Nhất Bác bị tràn ra.
Vương Nhất Bác vuốt ve thủ khiết cổ đỏ rực của Tiêu Chiến, lại nhìn huyệt nội quan đỏ bừng của chính mình, mới cảm thấy thoải mái hơn một chút.
"Mấy năm nay ngươi đều ở cùng Trương Xuân Chi sao?"
Tiêu Chiến nhận ra, mỉm cười, "Chẳng lẽ không phải? Dấm của sư phụ mà ngươi cũng ăn không đủ sao?"
Vương Nhất Bác không nói gì.
Bọn họ lúc này đang ở trong biệt viện của Vương gia, Vương Nhất Bác đã muốn đưa Tiêu Chiến đến đây từ lâu, nơi này có một suối nước nóng. Lần này chỉ ở lại đây một thời gian ngắn, cho nên không mang theo tôi tớ. Cả hai đều không muốn có người ngoài vây quanh, nhớ nhung quá nhiều, muốn có thể trò chuyện với đối phương mọi lúc mọi nơi.
Suối nước nóng hấp khuôn ngực trắng nõn của Vương Nhất Bác thành màu hồng nhạt, tóc hắn xoã ra, đôi mắt hạ tam bạch ngước lên, trong dáng vẻ hung dữ lại lộ ra một tia uỷ khuất, khiến Tiêu Chiến không nỡ.
"Không có, ta chỉ ở Quỳnh Châu hơn một năm. Mỗi ngày nghỉ ngơi lấy lại sức, đều ngóng trông đến cuối tháng. Từ trước đến nay ta chưa bao giờ mong chờ ngày đen tối đến nhanh như vậy."
Vương Nhất Bác thò tay vào trong nước, sờ lên mông của Tiêu Chiến, bờ mông nhô lên, săn chắc lại đàn hồi.
Vừa rồi mới cá nước thân mật, Tiêu Chiến ghé sát vào cạnh ao, gục đầu uể oải. Dường như thời gian đều ngừng lại, quay xung quanh y, không nhanh cũng không chậm, đem tất cả những vội vàng phía trước cuốn đi, chậm rãi trả lại hoàn toàn bằng những nhục cảm tinh tế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Đi thong thả, không tiễn (Hoàn)
FanfictionTiên hiệp, cưới trước yêu sau, chua chua ngọt ngọt. Tên gốc: 慢走不送 Tác giả: Knowyou 知之度 Tình trạng bản gốc: 35 chương Tình trạng bản dịch: Hoàn Bản dịch đã nhận được sự chuyển nhượng, cũng đã được sự đồng ý của tác giả; vui lòng không mang đi bất kì...