Trong lễ hội đèn lồng vào ngày Tết Nguyên Tiêu, Vương Nhất Bác chỉ đến Đương Quy viện chào hỏi, không ăn tối ở nhà. Hắn mang theo Tiêu Chiến ra cửa, để mặc Hồ Nhi Mộc làm ầm làm ĩ hồi lâu.
Tiếng khóc khiến Vương Mai Hương phiền lòng, nàng nói: "Hai người này thật ngọt ngào, cũng không thèm quan tâm đến người khác."
Vương Lan Hương kéo Hồ Nhi Mộc đến bên cạnh, phủi vết bẩn trên người đứa nhỏ, nói: "Đại tỷ, lúc mới kết hôn, tỷ chỉ sợ người ta không ngọt ngào, bây giờ ngọt ngào, tỷ lại trách móc không quan tâm tới người khác."
Vương Mai Hương cau mày, nói: "Nhất Bác trước đây chưa bao giờ cư xử như vậy, từ đầu đến cuối, giống như một người khác."
Vương Lan Hương liếc nhìn Trương Tuyên Lý, gã đang bưng tách trà, nhìn thì có vẻ như đang uống trà, nhưng lỗ tai lại dựng đứng như tai thỏ.
Vương Lan Hương biết trong lời đại tỷ có ẩn ý, liền nói: "Nhất Bác không phải từ trước đến giờ vẫn như vậy sao? Muội cảm thấy dù sao nó cũng có tiến bộ, không biết đại tỷ đang lo lắng cái gì. Dù sao thì Vương gia dược vẫn là của nhà họ Vương, không ai cướp đi được."
Vương Mai Hương không nói gì, nàng lại tiếp tục: "Lúc ấy đại tỷ nói muội như thế nào? Nói muội không thể thiên vị như vậy, bây giờ đại tỷ lại hồ đồ."
Đại tỷ thở dài, nói: "Còn không phải là lo Vương gia dược bị huỷ trong tay ta sao?"
Vương Lan Hương đáp lời: "Huỷ cũng là huỷ trong tay đệ đệ của chúng ta, không liên quan đến tỷ."
Đại tỷ làm sao nghe được những lời này, nàng kể lể mọi chuyện từ khi Vương phụ qua đời, cho đến khi Vương Nhất Bác thành thân, càng nói càng kích động, càng nói càng uỷ khuất. Vương Lan Hương cau mày ngắt lời nàng, "Được rồi, tỷ tỷ, tỷ đã vất vả rồi, nhưng chuyện này không phải sớm muộn gì cũng xảy ra sao? Nhất Bác cũng nhớ rõ sự vất vả của tỷ."
"Nó có nhớ gì đâu, làm cái gì, quyết định như thế nào, đều không thương lượng với ta."
"Vậy nếu thương lượng thì thế nào? Nó có thể làm chủ, nhưng tỷ thì không thể."
Vương Lan Hương liếc nhìn Trương Tuyên Lý một cái, kéo Hồ Nhi Mộc ra khỏi Đương Quy viện.
Chỉ một năm, đệ đệ đã xa cách với chính mình, muội muội cũng không chịu hiểu, Vương Mai Hương càng nghĩ càng uỷ khuất, khóc nấc lên.
/
Có người ở nhà khóc, có người ở bên ngoài lại thoải mái cười to.
Tiêu Chiến ngồi xổm trên mặt đất, cười nhạo Vương Nhất Bác bị tiếng pháo nổ làm cho sợ đến mức rơi cả miếng bánh trong miệng.
"Vương Nhất Bác, ngươi vừa mới..... Ha ha ha ha ....." Tiêu Chiến cười đến mức không đứng thẳng lên được.
Vương Nhất Bác phồng miệng nhai đồ ăn, kéo Tiêu Chiến dậy, nói: "Ta sẽ cho ngươi thấy pháo hoa nổi tiếng nhất Lạc Dương, hoa khai phú quý." (Hoa sinh ra tài lộc phú quý).
Hắn đem pháo hoa lớn nhất bày ra, đặt lên khoảng đất trống, bật lửa xong trở về vẫn thấy Tiêu Chiến đang cười.
"Đừng cười nữa, uống gió lạnh vào lại đau bụng." Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đứng xa ra một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Đi thong thả, không tiễn (Hoàn)
FanfictionTiên hiệp, cưới trước yêu sau, chua chua ngọt ngọt. Tên gốc: 慢走不送 Tác giả: Knowyou 知之度 Tình trạng bản gốc: 35 chương Tình trạng bản dịch: Hoàn Bản dịch đã nhận được sự chuyển nhượng, cũng đã được sự đồng ý của tác giả; vui lòng không mang đi bất kì...