Chương 12. Diệt trừ hậu họa

1.6K 256 29
                                    

"Hôm nay chơi đủ rồi, chúng ta trở về đi." Tiêu Chiến nói.

Khi trở về, bọn họ không bay nữa, cả hai nắm tay nhau đi bộ từ lầu Hồng Tháp về nhà.

Cả chặng đường đều im lặng, hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, đều phải từ từ tiêu hoá.

Vừa vào Đương Quy viện, các tỷ tỷ đã chạy tới. Các nàng ôm lấy Vương Nhất Bác, vừa khóc vừa cười, các tỷ phu đều chảy nước mắt. Ngay cả Hồ Nhi Mộc cũng ôm lấy chân cữu cữu, gào lớn: "Làm con sợ muốn chết."

Vương Nhất Bác rất hạnh phúc, tuy rằng có chút gập ghềnh, nhưng tất cả những gì nên có đều đã có.

Vương Lan Hương nắm lấy tay Tiêu Chiến, hai mắt ngấn lệ, lòng biết ơn không thể diễn tả được bằng lời.

Như thế này cũng đủ rồi. Tiêu Chiến không phải là thánh nhân, y phải dùng sự biết ơn này để làm điều gì đó.

Khi ở trên đỉnh lầu Hồng Tháp, Vương Nhất Bác nói nếu không về nhà sớm, các tỷ tỷ sẽ lo lắng. Tiêu Chiến cười tủm tỉm, nói với hắn, nhiều khi lo lắng lâu hơn một chút, cũng có lợi. Vương Nhất Bác cũng không hỏi lại, để mặc Tiêu Chiến sắp xếp. Sự ngoan ngoãn này, trong lòng Tiêu Chiến biết, Vương Nhất Bác đều hiểu tất cả.

Trong công việc kinh doanh và danh dự của Vương gia, chấp nhận sự sắp xếp và kiểm soát của ba tỷ muội, đó là sự công nhận đối với các nàng. Vương Nhất Bác trả ơn họ bằng sự công nhận này, yên ổn làm một đệ đệ không học vấn không nghề nghiệp. Đến bây giờ đã thành thân, có thê thiếp, vẫn còn được gọi là thiếu gia, không chịu tranh giành chìa khoá của gia tộc. Sự hi sinh này của Vương Nhất Bác, có mấy người biết được? Sợ rằng một người cũng không có.

Đêm nay thật kỳ lạ, Tiêu Chiến nhìn người một nhà vây quanh Vương Nhất Bác, ân cần hỏi han, trong lòng lại không có một chút hơi ấm.

Mỗi một tuổi qua đi, đều hi vọng rằng năm sau sẽ khác.

Hai người trở lại Uyên Bác viên, tắm rửa sạch sẽ, tay chân ấm áp, đầu óc mới trở nên minh mẫn hơn một chút.

Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác: "Lúc trước tỉ võ chiêu thân, không sợ chọn đúng tên thủ lĩnh thổ phỉ này sao?"

Vương Nhất Bác mặc trung y, khoanh chân ngồi trên ghế dài, Tiêu Chiến từ bên cạnh, nghiêm túc nhìn vào sườn mặt của hắn.

Cổ họng lại phát ngứa, câu hỏi này có chút khó trả lời.

Tiêu Chiến không đợi được câu trả lời của hắn, liền đứng dậy định lên giường. Tiêu Chiến luôn như vậy, hỏi không được thì không kiên trì, rất có chừng mực, cũng rất thoả đáng.

Y đối với tất cả mọi người đều như vậy, ôn hoà nhưng lại xa cách. Nhìn thì có vẻ mỗi ngày đều vây quanh mình làm nũng, nhưng thật ra chưa bao giờ vượt qua giới hạn, kể cả là về thể chất hay tâm lý.

Không biết vì sao, Vương Nhất Bác đột nhiên lại có chút bực bội, buột miệng nói: "Nếu gã tới, có lẽ cũng không phải là chuyện xấu."

Tiêu Chiến xoay người, cau mày ngẫm nghĩ một chút, chợt hiểu ra: "Ngươi cảm thấy nếu gã tới, sư phụ ngươi nhất định sẽ xuất hiện phải không?"

[BJYX] Đi thong thả, không tiễn (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ