Đêm đã khuya.
Sau khi hai người ra khỏi Đương Quy viện, Vương Nhất Bác một tay cầm đèn lồng, một tay kéo Tiêu Chiến đi về Uyên Bác viên.
Các bà tử ở Vương gia nhìn thấy hai vợ chồng son là muốn che miệng cười một trận, Vương Nhất Bác khó chịu, nhưng Tiêu Chiến lại cứ cười. Y đáp lại vài lời trêu chọc của các bà tử, khiến các bà càng yêu thích vị phu nhân này hơn nữa.
Đấy, lại gặp thêm hai người nữa trên đường trở về.
"Oa, thiếu gia đã về rồi."
"Còn không về, phu nhân của chúng ta sẽ biến thành hòn vọng phu mất."
"Mặt mũi tiều tuỵ, đáng thương lắm."
Vương Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến, sải bước tiến về phía trước. Tiêu Chiến vặn nửa người, quay về phía sau nói: "Ha ha, ngày mai ta sẽ đến vườn trái cây, giúp các ngươi hái dưa hấu."
Mãi cho đến khi trở về viện, Vương Nhất Bác mới mở miệng: "Không được đi."
"Tại sao?"
"Ngày mai ta phải đến cửa hàng số một."
Tiêu Chiến cong khoé môi, hiểu rõ, nói: "Được, ngày mai ta đi cùng ngươi."
/
Vương Nhất Bác trở về, Đương Quy viện lại trở nên náo nhiệt. Thân thể đại tỷ không khoẻ, nhưng vẫn ngồi xuống bàn ăn bữa cơm đoàn viên.
Bởi vì trước đây Trương Tuyên Lý dành phần lớn thời gian ở bên ngoài, hiếm khi dùng cơm ở nhà, cho nên thiếu gã, trên bàn ăn cũng không thấy vắng vẻ.
Vương Nhất Bác kể về lần vào kinh gặp Thánh Thượng, có nghe thấy ngài nhắc tới phụ thân, Vương Mai Hương liền rơi nước mắt. Mấy năm nay, tuy rằng được ân sủng, nhưng trời cao Hoàng đế xa, làm sao có thể thuận buồm xuôi gió chứ?
Đệ đệ ngoan ngoãn phải dùng nhiều cách khác nhau để dỗ Vương Mai Hương, đến khi ăn xong bữa cơm chiều, đại tỷ cuối cùng cũng mỉm cười.
Vương Nhất Bác là kẻ bướng bỉnh, hỗn đản trong mắt người ngoài, cho nên cũng không phải là trụ cột của gia đình.
"Buổi chiều đại tỷ muốn đưa ta chìa khoá, nhưng ta không nhận."
Hai người ngồi đối diện trên trường kỷ, trên bàn có đặt một ấm trà và hai chiếc cốc.
Tiêu Chiến gật đầu, nhưng không nói gì.
"Trương Tuyên Lý trốn đi, đi đâu thì đại tỷ không chịu nói, cũng không cho hỏi. Đã không có nhi tử, lại lấy mất Vương gia dược trong tay nàng, sợ rằng nàng sẽ không còn tinh thần nữa. Cứ để nàng làm người đứng đầu, Vương gia dược sẽ vừa ổn định vừa vững chãi."
Tiêu Chiến hiểu rõ, vấn đề lớn nhất đã được giải quyết, y thật ra cũng không vội. Lần này Vương Nhất Bác cũng đã rút ra được một bài học, quá gấp gáp, người tốt cũng có thể bị ép mà trở thành kẻ xấu.
Hơn nữa Vương Nhất Bác không phải là kẻ bất tài, ngược lại, hắn là một thương nhân biết nóng biết lạnh. Tiêu Chiến nghĩ, sau này y đi rồi, cũng không sợ hắn bị người khác khi dễ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Đi thong thả, không tiễn (Hoàn)
FanfictionTiên hiệp, cưới trước yêu sau, chua chua ngọt ngọt. Tên gốc: 慢走不送 Tác giả: Knowyou 知之度 Tình trạng bản gốc: 35 chương Tình trạng bản dịch: Hoàn Bản dịch đã nhận được sự chuyển nhượng, cũng đã được sự đồng ý của tác giả; vui lòng không mang đi bất kì...