Vương Nhất Bác có một giấc mơ, trong mơ chỉ có thể nghe thấy Tiêu Chiến gọi "Nhất Bác" hết lần này đến lần khác, nhưng lại không thể nhìn thấy mặt. Sắc trời tối đen, Vương Nhất Bác biết mình đang nằm mơ, nhưng không tỉnh lại được.
Đúng lúc này, có tiếng nước đổ, kéo hắn ra khỏi cơn ác mộng.
Vương Nhất Bác xoa xoa mặt, thở hổn hển mấy hơi, nghĩ đến cái gì, đột nhiên hoảng hốt ngồi dậy, lúc này mới nhìn thấy một lão bà bà mặc áo hồng ngồi bên cạnh.
Vương Nhất Bác không rảnh quan tâm đến những cái này, chỉ hỏi: "Tiêu Chiến đâu?"
Bà bà liếc hắn một cái, nhón một miếng điểm tâm bỏ vào miệng, nói: "Không phải nên cảm tạ ta trước sao?"
Vương Nhất Bác thành thành thật thật quỳ gối trên giường, dập đầu lạy ba cái, nói: "Tiêu Chiến đâu?"
Bà bà chậm rãi nhấp một ngụm trà. Vương Nhất Bác không chờ được nữa, hắn nhảy xuống giường, lảo đảo một chút, bởi vì quỳ trong tuyết quá lâu, đầu gối sợ rằng sẽ xảy ra chuyện. Quần áo xộc xệch cũng không kịp thu dọn, hắn đã chạy ra ngoài.
Ngoài phòng có một đình viện lớn, bên trong viện có đủ loại nhà gỗ đan xen, người qua kẻ lại, cả trai lẫn gái đều ăn mặc kỳ lạ, hành vi cử chỉ cũng có chút phóng túng.
Giữa viện có mấy suối nước nóng, mỗi cái chỉ có thể chứa được một hai người, đang sôi lên ùng ục, bốc khói nghi ngút.
Vương Nhất Bác nhìn xung quanh một lượt, sau đó trở vào phòng, quỳ gối trước mặt bà bà, hỏi: "Tiêu Chiến đâu?"
Bà bà lúc này mới chỉ vào một góc phòng, bảo: "Kia kìa."
Vương Nhất Bác xoay người lại, mới thấy trong góc còn có một chiếc giường khác, Tiêu Chiến nằm trên chiếc giường đó, bộ dạng có vẻ vô hồn.
Vương Nhất Bác tiến lên phía trước, sờ lên mạch đập, sau đó mới nhẹ nhàng thở ra.
Hắn đắp chăn lên cho Tiêu Chiến, nhưng bà bà ngăn lại, nói: "Cổ độc này ưa lạnh, để khô sẽ tốt hơn một chút.
Vương Nhất Bác lại quỳ xuống, dập đầu lạy bà bà ba cái, hỏi: "Có thể đưa ta đến gặp cốc chủ không?"
Bà bà nâng bông hoa lan trong tay, vuốt vuốt tóc mái, nhưng không nói gì.
"Bà bà, cầu xin người."
Lão bà bà kinh ngạc một chút, sờ sờ lên gương mặt của chính mình, lẩm bẩm: "Ta nói, tiểu tử này sao có thể bỏ qua sắc đẹp của ta vậy?"
Nàng rời khỏi phòng, Vương Nhất Bác không biết có ý tứ gì, chỉ có thể nắm tay Tiêu Chiến, liên tục vuốt ve.
/
Sau khi cho Tiêu Chiến uống nước xong, hắn nhìn thấy một nữ tử dựa lưng vào khung cửa, ngón tay đang vuốt ve đoá hoa lan bên thái dương.
Vương Nhất Bác quỳ xuống, nói với nữ tử: "Tỷ tỷ, có thể đưa ta đi gặp cốc chủ được không?"
Nàng kia trợn trắng mắt tới tận trời, vẫy vẫy cánh tay, đi đến trước mặt Vương Nhất Bác, hỏi: "Nhìn ta, có thấy quen mắt không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Đi thong thả, không tiễn (Hoàn)
FanfictionTiên hiệp, cưới trước yêu sau, chua chua ngọt ngọt. Tên gốc: 慢走不送 Tác giả: Knowyou 知之度 Tình trạng bản gốc: 35 chương Tình trạng bản dịch: Hoàn Bản dịch đã nhận được sự chuyển nhượng, cũng đã được sự đồng ý của tác giả; vui lòng không mang đi bất kì...