CHAP 10: Năn nỉ

777 31 0
                                    

"Chuyện này không thể đâu ba" - Freen lắc lắc cái đầu của mình. Bảo cô cưới em sao, thật nực cười! Rõ ràng hai ba ngày nay cô đang cố gắng đẩy em ra xa mình mà giờ ba cô lại bắt cô cưới em. Hoang đường quá đi. Làm như vậy chả khác nào khiến cô mất mặt hơn sao?

"Tại sao lại không thể chứ? Không phải con đã quan tâm con bé nhiều đến như vậy còn gì? Bây giờ còn bày đặt ra vẻ là không để ý sao?" - Ba cô gằng giọng mà hỏi. Ông Sarocha thật sự không thể nào hiểu nổi đứa con gái này của mình rồi. Tại sao lại không sống thật với cảm xúc của mình? Tại sao phải che giấu thứ nên được bộc lộ ra ngoài chứ?

"Con......" - Freen không thể nói ra được lý do nào hợp lý cả nên cứ ngập ngừng mãi. Lúc này mẹ cô mới lên tiếng:

"Freen, con quên lời mẹ nói lần trước với con rồi sao?"

"Nhưng ba mẹ cũng phải hiểu làm sao tự nhiên con lại tới hỏi thẳng em ấy cưới con được?"

"Sao lại không được? Không phải thường ngày con mạnh mẽ lắm sao? Hỏi cưới vợ sao phải ngại ngùng? Muốn có vợ thì phải mở miệng ra mà nói." - Ba cô lại khẳng định một câu khiến cô câm nín:

"Ba nói rồi. Ba sẽ xem Becky là đứa con dâu tương lai của ba. Con làm gì thì làm mau đưa nó về nhà họ Sarocha cho ba. Còn không thì công ty chưa chắc đã thuộc về con như con đã nghĩ đâu." - cũng như cuộc nói chuyện trước, ba cô nói xong liền bỏ cô và mẹ với khuôn mặt ngơ ngác.

------------------------------------------------------------

"AAAAAAA. Chị nói xem. Sao ba lại đưa ra yêu cầu quá đáng đó chứ." - Freen ngã đầu ra ghế sofa ở công ty mà than thở với Nam. Nam cười cười, chị không ngờ ba mẹ Freen lại ra quyết định như vậy. Đúng là có sốc thật nhưng mà chị lại thấy rất đáng cho đứa em này.

"Haizzzz em than cái gì nữa. Ba mẹ em nói quá đúng rồi còn gì. Mau chóng mà đi dỗ con người ta rồi hỏi cưới đê không là ba em cạo đầu em luôn đó. Bác nói vậy rồi là chắc cú lắm. Em không chạy được đâu." 

Sau câu nói của Nam là một tràng thở dài của Freen. Cô biết làm sao đây? Mấy ngày nay cô lạnh như băng với em mà bây giờ bất ngờ hỏi cưới em, không biết Becky có chịu không chứ nếu là cô thì cô cũng chả thể đồng ý được với loại người như vậy. Đúng là không biết phải làm sao cả mà.

-----------------------------------------------------------

Sáng nay, Irin đã nhận lại nhiệm vụ pha cà phê cho Freen tổng nên Becky chỉ ngồi trong phòng mà đánh bản thống kê tháng này. Thấy không phải em bưng cà phê vào cho mình, Nam thì ngồi cười khúc khích còn Freen thì chỉ cúi đầu làm việc, nhận cà phê rồi hiệu cho Irin ra ngoài. Em thật sự giận cô rồi. Căng cho cô thật đấy. 

Irin vừa bước ra đã chạy tới chỗ Becky để kể về chuyện lúc nãy mình thấy được:

"Becky, không biết mặt chị có dính gì không mà vừa bưng cà phê vào phòng cho tổng giám đốc thì giám đốc Nam che miệng cười còn Freen tổng chả thèm ngước lên nhìn nữa."

Becky nghe vậy quay qua nhìn mặt Irin xác nhận là không có gì rồi quay mặt lại làm việc tiếp, không thèm để ý tới vế sau một chút nào cả. 

Người tôi yêu là em (Freenbecky)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ