Sáng hôm sau, khi Becky vừa tỉnh dậy, việc đầu tiên em làm là tìm kiếm hơi ấm của người bên cạnh. Thế nhưng, em giơ tay lên sờ mãi cái gối bên cạnh mà chẳng thấy cô đâu. Em ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn. Sau đó thì vệ sinh cá nhân rồi chạy hẳn xuống dưới bếp tìm cô.
"Becky dậy rồi hả? Dì đã chuẩn bị hết đồ ăn sáng cho con rồi đây." - giọng nói quen thuộc của cô giúp việc Mhee từ phía sau vang lên khiến em có chút giật mình.
"A con chào dì. Chị Freen đâu rồi dì?"
"À phu nhân đi làm rồi ạ. Cô ấy có dặn dì là hâm lại đồ ăn lúc sáng cô ấy nấu cho con. Becky đợi xíu nha."
Becky nghe vậy thì ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn, cùng lúc đó em nhận ra có mảnh giấy note để trên bàn với những nét chữ vô cùng đẹp.
"Vợ ơi, hôm nay chị có việc gấp nên phải đi trước, không thể cùng em ăn sáng rồi. Nhưng em cũng đừng vì thế mà bỏ bữa đấy. Nhớ ăn hết mấy món chị nấu nghe chưa. Lát vào công ty chị sẽ kiểm tra xem bụng em có đầy chưa đấy." - lời dặn dò của cô đọc vào chỉ khiến em cảm thấy buồn cười mà thôi, nhưng phải công nhận là nó rất dễ thương ấy chứ.
-------------------------------------------------------
Sau khi ăn xong, Becky vừa bước vào công ty thì Irin đã kéo em qua một bên nói nhỏ:
"Này em biết chuyện gì chưa?" - chị ra vẻ thần bí khiến Becky có chút tò mò.
"Chuyện gì á chị?"
"Thấy chưa biết ngay là em chưa biết nên mới bình thản như vậy mà." - lúc này thì Irin không nói thầm nữa mà đập bàn một cái rồi nói to lên khiến em và mọi người trong phòng ai cũng phải giật mình.
"Chị nói đi nhưng mà nhỏ nhỏ thôi để mọi người còn làm việc."
"Thì sáng nay có cái cô nào từ bên Anh qua đây bàn hợp đồng với Freen tổng á mà cứ dính dính với tổng giám đốc. Nhìn khó chịu cực." - Irin không thèm để ý lời em nói mà cứ nói to lên.
"Trưởng phòng nói sao chứ chúng tôi thấy họ cũng đẹp đôi mà."
"Đúng rồi á. Chắc em đu OTP này quá." - mấy cái miệng trong phòng cứ thế mà phản bác lại lời của Irin khiến chị bực hết cả mình.
"Đu cái gì mà đu. Mấy người không lo làm việc tôi cho người đuổi mấy người là lúc đó mấy người ra đu cột điện luôn đó." - Irin ra sức hù dọa mặc dù cũng chả có bao nhiêu sức lực.
Khi mọi người vừa định ngưng câu chuyện lại ở đó thì từ xa bóng dáng của hai con người đang đứng kế bên nhau nói chuyện qua lại. Chính xác là hai nhân vật chính trong câu chuyện lúc nãy đang xuất hiện ở đây. Khuôn mặt của Freen vẫn lạnh lùng như băng chỉ có cô gái kia cứ bám víu lấy cô không rời.
"Tiểu thư Mary, không phải tôi đã nói với cô rất nhiều lần rồi sao. Đây là công ty của tôi nên mong cô hãy giữ chừng mực một chút. Đừng có suốt ngày cầm tay tôi rồi níu qua níu lại như thế." - cô vừa nói vừa giật cái tay mình ra khỏi người của cô ta.
Cùng lúc đó, Freen vô tình đưa đầu qua cái cửa kính kia thì một ánh mắt như hàng ngàn viên đạn đang nhắm vào cô. Ánh mắt đáng sợ như muốn xử cô và Mary vậy. Nhận ra được tính nguy hiểm của vấn đề, cô cố gắng nuốt một ít nước bọt xuống cái cổ khô khốc của mình rồi kêu vệ sĩ bên cạnh đẩy cô ta ra ngoài. Giải quyết xong xuôi thì cô quay qua cười một nụ cười gượng, sợ hãi với uy lực của người đó. Becky nhìn thấy nhưng cũng chả thèm quan tâm nữa. Em cúi xuống đánh máy tính nhưng nhìn vào cứ như đang đập máy tính vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người tôi yêu là em (Freenbecky)
Lãng mạnSự gặp gỡ giữa 2 con người tưởng chừng như không hề có bất kỳ điểm chung nào. Đến với nhau cũng chỉ là vì một bản hợp đồng nhưng rồi cô càng ngày càng muốn có em bên cạnh, chăm sóc và bảo vệ em Dù cô có trải qua mối tình nào đi chăng nữa thì đến tận...