Freen hiện tại đang sắp xếp hết những món đồ cần thiết cho bữa ăn tối hôm nay. Tối nay, hai người sẽ vừa ăn thịt nướng vừa ngắm nhìn bãi biển trước biệt thự. Đây chính xác cũng là lần đầu tiên cô làm chuyện này.
"Chị Freen" - một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên phía sau lưng của Freen làm cô dù đang bận rộn nhưng vẫn phải đặt sự chú ý của mình lên hướng phát ra âm thanh đó.
Becky với chiếc đầm trắng công chúa trông rất xinh xắn. Nếu như miêu tả em là một trong những công chúa trong một lâu đài thì em chính là cô công chúa xinh đẹp nhất, thu hút ánh mắt của bao người.
Freen thật sự không thể nào ngờ được vẻ đẹp của em vì cô nhận ra rằng cái đầm em đang mặc trên người chính là cái đơn giản nhất trong tất cả các bộ đầm cô đem lên cho em nhưng nó đẹp đến lạ thường. Đẹp tới mức cô chỉ muốn giữ em của riêng mình, không để cho ai khác ngắm nhìn ngoài cô cả. Đã vậy em còn tô son nhẹ cho đôi môi ấy bóng lên khiến cô vừa nhìn đã phải bất giác mà liếm nhẹ đôi môi của mình. Cô thật muốn nếm thử đôi môi đó.
"Chị Freen, bộ đầm này có vấn đề gì sao chị? Mấy bộ kia em thấy cũng khá đẹp nhưng bộ này là thích hợp nhất để có một bữa tối trước biển rồi." - câu nói của Becky vang lên cùng với nụ cười tỏa nắng, đánh tan đi những suy nghĩ đen tối trong cô lúc này.
"À không, em đẹp lắm. Mau tới đây ngồi đi. Chị đã chuẩn bị xong hết rồi." - vừa nói Freen vừa né tránh ánh mắt của em, ngại ngùng, kéo chiếc ghế đối diện với mình ra.
Sau khi cả hai đã yên vị trên chiếc ghế thì cô bắt đầu nướng thịt còn em thì vừa ngửi mùi của nước biển và cả mùi thịt nướng mà cô đang nấu nữa. Hai người vừa ăn vừa nói rất nhiều chuyện trong cuộc sống.
Có vẻ như cô không hề nhận ra rằng cô đã cười nhiều hơn trước, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của em thì khóe môi của cô bất giác nở ra một nụ cười thỏa mãn. Điều cô có thể cảm nhận ngay bây giờ chính là cô đang rất hạnh phúc và tận hưởng khoảnh khắc này khi ở bên cạnh em.
Trước khi ăn, cô đã cho người đặt một hàng đèn nhỏ từ nhà cô ra tới bãi biển trông vô cùng lãng mạn nên khi vừa ăn tối xong thì cả hai cùng nhau ngồi trước biển mà tiếp tục trò chuyện.
"Hôm nay chính là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời em từ đó tới giờ á." - Becky nghe tiếng sóng biển rì rào bên tai mà cảm thán. Em thật sự rất thích cảm giác này và muốn thời gian cứ dừng lại mãi như thế để em có thể từ từ tận hưởng nó.
"Em đã từng sống ở đây nhưng chưa từng đi biển sao?" - câu hỏi của cô mới khiến em chợt nhận ra.
"Chưa từng đi biển sao? Đúng thật là mình đã đi rất nhiều lần mà tại sao cảm giác lần này lại khác như vậy? Khác tới mức mình có thể phải luyến tiếc nếu nó không còn nữa." - em thầm nghĩ nhưng có lẽ em không biết được rằng điều khác biệt duy nhất ở các lần đi biển với ba mẹ và lần này chính là có sự xuất hiện của cô. Chính Freen là người khiến em cảm thấy biển càng có ý nghĩ hơn nữa.
"Vậy còn chị thì sao? Chị thích nơi nào nhất?" - Becky đành phải hỏi câu hỏi khác để đánh trống lảng câu nói của Freen. Em không muốn cho cô biết rằng cô đã làm cho biển trong mắt em đẹp hơn như thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người tôi yêu là em (Freenbecky)
RomanceSự gặp gỡ giữa 2 con người tưởng chừng như không hề có bất kỳ điểm chung nào. Đến với nhau cũng chỉ là vì một bản hợp đồng nhưng rồi cô càng ngày càng muốn có em bên cạnh, chăm sóc và bảo vệ em Dù cô có trải qua mối tình nào đi chăng nữa thì đến tận...