Tối hôm đó, vì nhớ cô vợ nhỏ của mình quá, khoảng 6h tối, cô đã cùng về với các nhân viên khác khiến ai cũng phải ngạc nhiên há hốc mồm. Dạo gần đây tổng giám đốc của bọn họ ăn trúng gì hay sao mà yêu đời hơn hẳn, đã vậy còn hay cười, nay lại về sớm nữa chứ, không còn là con người nghiện công việc nữa nhỉ. Hèn chi dạo gần đây mưa cũng khá lớn đó. Cứ kiểu này chắc sắp ngập lụt tới nơi luôn rồi.
Trên đường về nhà, cô không quên mua 2 cốc trà sữa cho bảo bối của cô. Một cái là để làm mồi dụ em tối nay còn một cái là để dành cho ngày mai. Tất cả đều được cô sắp xếp hết rồi chỉ chờ con người ngây thơ kia sập bẫy mà thôi.
"Vợ ơi, chị về rồi nè." - cô vừa mở cửa vào nhà vừa la lên để tìm kiếm cô bé của mình.
"Ui, chị về rồi hả? Nay sao chị về sớm thế?" - Becky với khuôn mặt lấm lem cùng với con dao quên đang cầm trên tay chạy ra đón cô làm cô hoảng cả hồn. Cứ tưởng là cô vừa mới làm gì sai trái mà em xách dao ra hỏi tội vậy á.
"Nhóc con này, em lại phá gì nhà chúng ta nữa đây. Em muốn ám sát chồng em hay sao mà lại chào chị bằng cách độc lạ quá vậy?"
Cô dùng tay của mình cầm lấy con dao em đang cầm rồi đặt nó lên cái bàn ăn trong bếp. Sau khi dọn dẹp xong "hung khí" thì cô quay qua ôm lấy em, vừa nói vừa vén những sợi tóc đang nằm lộn xộn trên mặt em, sẵn tiện lau đi cả những vết dơ, mồ hôi trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy:
"Chị đã nói rồi. Mấy chuyện này cứ để chị làm cho còn nếu em đói bụng quá thì cứ kêu người ở ngoài mua đồ ăn cho em."
"Em biết rồi mà. Nhưng chị chưa trả lời câu hỏi của em đó. Tại sao nay chị về sớm quá vậy?" - Becky phồng má lên nói như một đứa trẻ đang hờn dỗi.
"Chứ không phải là lo cho con nhóc em sao? Hôm nay dì Mhee về nhà sớm một bữa nên chị lo cho em nên mới về sớm chứ sao nữa. Sau này đừng đứng làm bếp nữa, nếu em bị thương thì chị xót lắm đấy." - Freen xoa xoa đầu em một cách nuông chiều. Cô thật sự rất ghét nhìn thấy người con gái mình yêu bị thương, trước đây và bây giờ đều luôn như vậy. Chỉ là đối với Becky, cô đặc biệt chú ý hơn vì em khá hậu đậu, chẳng biết cẩn thận chút nào cả.
Sau khi làm việc tư tưởng với chị rằng mình sẽ không bao giờ vào bếp nữa thì người kia mới chịu thả em ra, lên trên lầu tắm rửa rồi xuống làm đồ ăn cho em.
"Freen, lát em ăn xong em uống 1 ly trà sữa được không?" - Becky vừa ăn vừa nói khiến cái má em phúng phính cả lên như một chiếc bánh bao làm cô chỉ muốn cắn một phát.
Sở dĩ em phải hỏi cô là bởi vì dạo gần đây cô khá gắt trong việc ăn uống của em. Cô luôn luôn đảm bảo là em phải ăn đầy đủ dưỡng chất và bớt những món ăn nhanh hay là trà sữa lại. Nhưng mà hôm nay, khi Freen vừa về tới nhà thì ánh mắt Becky liền sáng rực khi thấy hai ly trà sữa để đá riêng sang một bên.
"Nếu như em muốn uống thì tối nay em phải nghe lời chị đã." - cô nói với ánh mắt đầy gian xảoGì nữa đây? Cô lại muốn làm gì em mà phải lấy đồ ra dụ nữa chứ. Đúng là chưa quen thì không biết, yêu rồi mới thấy Freen của em bạo hơn em tưởng nhiều. Nghĩ tới chuyện tối nay không biết cô sẽ hành hạ mình ra sao mà Becky bất giác nuốt nước miếng cho cái cổ họng khô ran của mình. Becky bây giờ đang ngồi suy nghĩ xem nên lo cho tương lai của mình hay chọn ly trà sữa chân ái của em đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người tôi yêu là em (Freenbecky)
RomanceSự gặp gỡ giữa 2 con người tưởng chừng như không hề có bất kỳ điểm chung nào. Đến với nhau cũng chỉ là vì một bản hợp đồng nhưng rồi cô càng ngày càng muốn có em bên cạnh, chăm sóc và bảo vệ em Dù cô có trải qua mối tình nào đi chăng nữa thì đến tận...