Vậy là tròn một tuần kể từ khi em làm việc ở đây. Khi trưởng phòng Nita đi thì tổng giám đốc đích thân bổ nhiệm chức vụ đó cho Irin. Vì Irin là người đã giúp đỡ Becky rất nhiều thứ nên giờ hai người cũng có thể coi nhau là bạn.
"Haizzzz vậy là chị phải tiếp xúc với tổng giám đốc ác ma hằng ngày đó Becky. Em cứu chị với" - Irin dựa vào vai Becky, làm dáng vẻ mệt mỏi. Em thấy người bạn của mình như vậy cũng chỉ mỉm cười.
"Em không biết sao mọi người lại nói chị ấy ác ma nhỉ. Em thấy tổng giám đốc khá dễ thương với hiền mà. Cũng đâu làm gì quá đáng đâu" - em cầm ly cà phê vừa pha lên, uống rồi nói.
"Ừ nhỉ, chị thấy Freen tổng cứ sao sao với em ấy. Hình như cả hai lần em xảy ra chuyện đều do Freen tổng giải quyết đâu ra đó nhỉ. Nhớ cái hồi em đổ cà phê lên áo của tổng giám đốc, chị còn sợ em không qua nổi cung trăng này. Vậy mà không những cô ấy không la em mà còn sợ tay em bỏng nữa chứ. Lạ thật"
Nghe Irin nói em thấy cũng có lý. Em không chắc việc đuổi Nita và phạt cô gái kia có liên quan tới em không hay là công việc của hai người bọn họ nhưng nói đúng là Freen tổng đã hai lần giúp em. Lần đầu là khi em băng qua đường, lần thứ hai là khi đổ cà phê. Em nghĩ tới những điều mà tổng giám đốc làm cho mình mà tự nhiên lòng cảm thấy thật ấm áp, bất giác mỉm cười. Irin thấy em đứng cười liền lay người em ra hiệu phải về phòng làm việc nhờ đó em mới thoát ra đống suy nghĩ lộn xộn của mình đi theo chị ấy.
"Bắt đầu từ ngày mai mấy công việc như sắp xếp giấy tờ hồ sơ, pha cà phê cho tôi cứ kêu Becky làm là được. Cô cứ làm công việc của mình đi" - Freen nhìn Irin mà nói.
Irin khác xa với Nita vì chị không có tình cảm gì đặc biệt với tổng giám đốc thậm chí càng tránh xa càng tốt nên nghe tới lời nói này của Freen tổng, cô liền gật đầu "dạ" một tiếng rồi lui. "Becky đành để em phải chịu khổ thay chị rồi" - Irin nghĩ thầm.
Becky đang đánh máy cho tệp hồ sơ lúc nãy Irin giao cho mình bỗng nhiên em thấy rùng mình nhẹ. Có vẻ như có chuyện không hay sắp xảy ra với em rồi. Irin từ phòng tổng giám đốc liền chạy lại chỗ Becky mà thông báo hung tin lúc nãy.
Becky bàng hoàng không thể tin vào tai mình. Mặc dù đối với em, tổng giám đốc chưa làm gì quá đáng nhưng đó là khi chưa đụng tới vấn đề công việc. Em không chắc mình có thể làm việc được với Freen tổng ác ma hay không khi mà cô ấy có biệt danh là "hành nhân viên nhất" ở công ty này.
Irin chắp tay lại thành khẩn xin lỗi Becky:
"Becky, chị xin lỗi. Có thể em sẽ cảm thấy hơi áp lực lúc đầu thôi nhưng từ từ rồi quen à. Dù sao một ngày nào đó em cũng phải làm việc trực tiếp với tổng giám đốc chỉ là việc này nó lại tới sớm hơn dự kiến chút xíu thôi". - đối với Becky, em thà để ngày này không tới còn tốt hơn.
Ngày hôm sau, lúc 9h sáng, em đứng lọ mọ trong căn tin pha cà phê theo đúng công thức mà Irin thường pha cho tổng giám đốc. Em không muốn mới làm với Freen tổng ngày đầu tiên là đã bị ghim vụ cà phê này đâu. Pha xong em cẩn thận đặt một cái dĩa nhỏ và cái muỗng ở dưới cái ly rồi mang vào phòng tổng giám đốc. Becky hít một hơi thật sâu, giữ cho nhịp thở của mình hết sức bình thường rồi đẩy cửa bước vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người tôi yêu là em (Freenbecky)
RomanceSự gặp gỡ giữa 2 con người tưởng chừng như không hề có bất kỳ điểm chung nào. Đến với nhau cũng chỉ là vì một bản hợp đồng nhưng rồi cô càng ngày càng muốn có em bên cạnh, chăm sóc và bảo vệ em Dù cô có trải qua mối tình nào đi chăng nữa thì đến tận...