CHAP 21: Người quen

667 25 0
                                    

"Dậy rồi sao?" - Becky vừa bước xuống từng bậc cầu thang đã nghe thấy tiếng của Freen trong phòng bếp cùng với cái tạp dề trên người.

"Hôm nay chị vẫn phải đi làm sao?" - Becky với giọng nói ngái ngủ mà hỏi Freen.

"Ukm. Chị xin lỗi nhưng có lẽ chúng ta sẽ ở lại đây lâu hơn dự kiến một xíu." - Freen vừa dọn đồ ăn lên bàn vừa nói về kế hoạch sắp tới của cả hai.

Thật ra lúc đầu cô chỉ định dành 1 tuần ở đây thôi nhưng sau đó vì công ty của gia đình cô ở Anh gặp chút vấn đề nên cô phải ở lại giải quyết. Sáng nay cô đã bị ba la cho một chập vì tưởng rằng cô ở lại tiếp tục hưởng tuần trăng mặt với nhưng hóa ra là tiếp tục với công việc.

"Em đừng cứ đứng đó mãi. Lại đây ăn đi."

Becky hiện tại đang hơi buồn một chút vì từ hôm qua tới nay em chẳng thể ra ngoài cùng với cô. Cứ ngồi mãi trong nhà cũng có chút chán chường. Thấy vậy, em liền nhớ ra điều gì đó mà nói với cô:

"Chị ơi hôm nay em qua nhà chú em ở gần đây được không?"

Tuy em bảo gần đây nhưng thực ra là khá xa vì nơi em đang ở là gần biển nhưng nhà chú của em lại nằm gần trung tâm, nếu như đi bằng xe hơi cũng phải mất gần 1 tiếng đồng hồ mới tới nơi. Freen nãy giờ vẫn đang suy nghĩ về lời nói của Becky. Nếu như cô không chở em tới liệu sẽ có chuyện gì xảy ra không?

"Hay là em để mai hay mốt gì đó chị chở em tới nhà chú em được không? Em đi mà không có chị chỉ sợ mọi người lại nghi ngờ nữa. Nếu hôm nay em chán quá thì đi shopping gì đó đi. Cứ lấy thẻ chị mà quẹt." - Freen đã suy nghĩ rồi vì dù sao ba cô vẫn còn đang theo dõi cô. Giả sử mà ba cô phát hiện ra cô để Becky một mình đi thăm người nhà thì không phải cô tiêu chắc rồi sao. Đi shopping thì đi một mình được nên thôi cứ để em đi cái đó cho bớt chán chường đã.

Becky nghe vậy thì bĩu môi nhưng cũng không dám cãi lời lại nên đành "dạ" rồi tiếp tục ăn thôi.

-----------------------------------------------------

Ăn sáng xong, Freen liền chạy lên công ty của ông Smith để bàn giao công việc tiếp theo của 2 quý công ty. Đang đứng dưới sảnh đợi thì bỗng từ đâu có một giọng nói của người con gái kêu tên cô:

"Chào Freen tổng, tôi là Mary - con gái của ông Smith, không biết chị có còn nhớ tôi không?" Freen quay qua thấy Mary cũng lịch sự chào hỏi, bắt tay với cô ta. Cô có vẻ khá ngạc nhiên vì không phải là ông Smith mà từ giờ trở đi cô sẽ làm việc trực tiếp với cô con gái của ông ta. "Ông ta nghĩ đây là một dự án chơi hay sao mà lại để cô ta tiếp nhận chứ." - Freen thầm nghĩ với vẻ mặt khó chịu.

"Chị có chuyện gì sao? Sao không ngồi còn đứng đây nhìn tôi nữa." - Mary tự tin nói làm Freen có chút nổi da gà mà cười giả lả với cô ta. Mary dường như chả nghiêm túc làm việc gì cả mà cứ nhìn chằm chằm với cô khiến cho cô khó chịu mà lên tiếng:

"Không biết mặt tôi có dính gì không mà cô Mary đây nãy giờ cứ nhìn như vậy mãi thế?"

"À không chỉ có tôi chỉ nhìn Freen tổng một chút thôi á mà. Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người châu Á nào lại hút mắt tôi đến vậy." - nói ra lời này Mary chính là muốn thả thính cô đôi chút xem phản ứng của cô thế nào. Đúng như dự đoán của Mary, cô ấy lạnh lùng, không thèm quan tâm mà còn chêm thêm một câu khiến Mary cảm thấy nhục nhã:

Người tôi yêu là em (Freenbecky)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ