Kỳ hạn để đưa ra câu trả lời của Becky sắp đến, nói chính xác hơn là còn 3 ngày nữa nhưng em vẫn chưa biết phải làm thế nào. Mỗi ngày em đều suy nghĩ về nó nhưng không sao thông suốt được. Cứ trả lời được một câu hỏi thì câu hỏi khác lại hiện lên trong đầu khiến đầu em rối tung cả lên. Ngoài em và cô hồi hộp tới hạn thì còn một người nữa đó là Nam. Chị cũng chờ đợi câu trả lời của Becky không kém khiến chị mất dần tính kiên nhẫn khi phải đợi đến ngày đó. Thế là chị đã cho gọi riêng Becky vào phòng mình để nói chuyện, vẫn còn nhiều chuyện chị tin rằng nếu như Becky biết Becky sẽ đồng ý ngay.
Bước vào phòng của Nam, Becky thấy bày trí căn phòng rất khác so với phòng của tổng giám đốc. Tuy nó nhỏ hơn khá nhiều và view ngắm cửa sổ lại không đẹp bằng nhưng cảm giác nó ấm áp, nhẹ nhàng hơn hẳn căn phòng đầy vẻ u ám, lạnh lẽo của Freen tổng "ác ma".
Thấy em bước vào, Nam liền tươi cười bước ra khỏi ghế mà mời em ngồi xuống, cứ như em mới là chủ của căn phòng vậy. Nam là một người không thích vòng vo nên đã vào thẳng vấn đề:
"Em suy nghĩ sao về chuyện mà Freen tổng đề nghị với em rồi."
"Dạ em thấy bản kế hoạch đó cũng được nên em đã nhận việc phụ trách rồi ạ." - Becky ngây thơ đáp vì em đâu biết được là giám đốc Nam biết được chuyện đó chứ
"Ui bé ơi. Ý chị không phải là chuyện công việc mà là chuyện.... hợp đồng hôn nhân của Freen tổng nói á." - Nam bắt đầu thăm dò cô bé trước mặt. Becky lúc đầu còn nhìn mặt Nam với ánh mắt ngơ ngác nhưng sau đó em cũng hiểu vì sao giám đốc Nam biết được điều này cũng không có gì lạ. Có khi bây giờ giám đốc Kirk cũng đã biết chuyện này luôn rồi.
"Hmmm, em vẫn đang suy nghĩ ạ. Không phải là chưa tới hạn sao? Chẳng lẽ Freen tổng đã hối rồi sao?"
Nếu như Freen tổng hối bây giờ thì câu trả lời em vẫn là chưa vì có nhiều thứ em thắc mắc lắm.
"Chị hiểu vì sao em lại phải suy nghĩ nhiều đến như vậy. Đây không phải chuyện đơn giản gì mà nghĩ 1 2 ngày là có thể trả lời được. Nhưng mà em có thích Freen tổng không?"
Hỏi xong, Nam suy nghĩ lại hình như mình hỏi hơi thẳng thì phải. Thôi kệ cứ xem cô bé này nói gì đã rồi tính tiếp chứ.
"Em cũng không biết nữa." - một câu trả lời ngắn gọn cho thấy được cảm xúc hỗn độn lúc này của Becky. Đương nhiên em không thể nào gật đầu rằng thích được nhưng hình như em cũng có chút rung động gì đó với tổng giám đốc chỉ là nó vẫn chưa rõ ràng lắm nên em vẫn chưa dám xác định.
"Hmmmm dạo này bọn xã hội đen vẫn kiếm tới nhà em hả?" - Nam gần như khá nghiêm túc với câu hỏi này.
Becky lại lần nữa giật mình vì không nghĩ rằng tất cả mọi chuyện liên quan tới mình Freen tổng sẽ kể hết cho giám đốc Nam nghe. Điều này khiến em cảm thấy không thoải mái lắm nhưng em cũng không thể nói gì được nữa. Dù sao chị ấy cũng biết rồi nên em thành thật trả lời:
"Dạ 2 3 ngày trước vẫn có một đám người tới phá nhà em ạ. Chỉ là.... bọn chúng chẳng làm gì cả chỉ nhắc nhở về số nợ gia đình em phải trả tháng sau rồi bỏ đi thôi." - Becky thật sự rất xấu hổ khi phải kể về gia cảnh nợ nần của gia đình mình nên giọng em cứ nhỏ dần ở phía cuối.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người tôi yêu là em (Freenbecky)
RomanceSự gặp gỡ giữa 2 con người tưởng chừng như không hề có bất kỳ điểm chung nào. Đến với nhau cũng chỉ là vì một bản hợp đồng nhưng rồi cô càng ngày càng muốn có em bên cạnh, chăm sóc và bảo vệ em Dù cô có trải qua mối tình nào đi chăng nữa thì đến tận...