CHAP 32: Chịu trách nhiệm (H)

1.2K 29 10
                                    

Cũng may quán rượu đó khá gần với biệt thự của cô nên chỉ cần tầm 5p là có thể về tới nhà. Vừa bước vào nhà, cô đã bồng Becky vào thẳng phòng tắm. Suốt đường về nhà, em cứ luôn miệng nói nóng, tay sờ soạng khắp người nên cô càng chắc chắn em đã bị bỏ thuốc thế nhưng nhà ở đây cô chẳng thủ bất kỳ thuốc giải nào nên cách hay nhất cô có thể làm em tỉnh lên một chút đó là dội nước lạnh vào người của em.

Thế nhưng, có lẽ loại thuốc đó quá mạnh nên người Becky cảm thấy càng ngày càng rạo rực hơn, từ từ lần mò đến cơ thể của cô. Môi em bắt đầu tìm đến môi cô mà hôn lấy hôn để, tay thì sờ soạng khắp trên cơ thế cô.

Sau khi Freen đẩy được nụ hôn của em ra thì đưa đôi mắt nhìn ngắm cơ thể của em. Vì lúc nãy dội nước thẳng vào người nên bây giờ cơ thể trắng nõn của em đang thoắt ẩn thoắt hiện trong lớp áo kia khiến cô không thể nào mà kiềm chế được cơn dục vọng trong mắt của mình nữa. Cô lấy chiếc khăn tắm quấn lên người em, lau sơ cho em rồi bồng em lại lên giường.

Vừa đặt em lên giường, Becky lại tiếp tục tìm tới đôi môi đỏ mọng của cô. Hai người chìm vào nụ hôn sâu và vô cùng nóng bỏng làm cho mặt cô cũng dần trở nên đỏ hơn vì sức nóng ấy. Nụ hôn nồng nhiệt ấy chỉ dừng lại khi cả hai đều cần thêm không khí để tiếp tục cuộc chơi này.

Sau khi dứt ra, Freen tiếp tục nhìn một lượt cơ thể của Becky rồi nhẹ nhàng đưa lưỡi của mình chạm vào chiếc cổ nhạy cảm của em. Hiện tại, Becky thật sự rất nóng, nóng tới mức đầu lưỡi cô có thể cảm nhận được khi đặt lên lớp da mịn màng ấy. Vừa thưởng thức chiếc cổ trắng nõn ấy cô vừa nói nhỏ vào tai em:

"Becky, em phải chịu trách nhiệm với tôi đấy. Chính em là người bắt tôi làm điều này đó nha." - lời nói của cô như sự trêu chọc em vào lúc này vì thật sự bây giờ em chẳng thể nghĩ hay nghe được gì nữa cả. Trong đôi mắt của em lúc này chỉ toàn là dục vọng mà cần một người nào đó giải thoát chúng.

Nhưng nói gì thì nói, cô cũng không thể chịu được nữa mà nhanh chóng cởi đi 2 lớp áo quần trên người em ra. Nhìn kỹ lại thì người em bây giờ cứ như con tôm luộc vậy, vừa nóng ran vừa ửng đỏ.

Tay cô bắt đầu không tự chủ được mà dần dần mò xuống ngực của em xoa bóp. Vì trúng thuốc nên Becky nhạy cảm hơn thường ngày rất nhiều. Cơ thể em cứ chuyển động theo từng cái nắn bóp mạnh nhẹ của cô, miệng rên khẽ khiến cô không thể nào chịu được mà cúi xuống ngậm lấy tiểu huyệt đang cương cứng lên. Lúc này, tiếng rên ấy không còn khe khẽ như trước nữa mà bắt đầu to dần.

Tay Freen bắt đầu hư hỏng mà lần mò vào nơi nữ tính của em. Phía dưới ấy của em đã bắt đầu ẩm ướt từ lúc nào. Becky nhận ra cô đang dần chạm nhẹ vào nó nên miệng em thì thầm:

"Freen, em khó chịu..... giúp em... giúp em với."

"Từ từ nào cô bé. Chị sẽ nhẹ nhàng nhé." - Freen nuông chiều nói nhỏ nhẹ với cô nàng đang nằm dưới thân mình.

Ngón tay cô dần dần di chuyển vào bên trong của em. Vừa vào, em đã không chịu nổi mà nước mắt cứ thế trào ra. Nó có đau nhưng lại có một cảm giác kỳ lạ khác lấn át cả cái đau đớn đó.

Người tôi yêu là em (Freenbecky)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ