Sáng nay, cô đi làm có vẻ hơi trễ do buổi "trò chuyện" ấm áp lúc sáng sớm với Becky. Nhưng cũng vì thế mà tâm tình cô tốt lên hẳn. Vừa bước vào công ty cô đã nở một nụ cười không thể tươi hơn, đã vậy còn cúi đầu chào nhẹ những người đi ngang qua mình làm nhân viên cả công ty hôm đó một phen bấn loạn. Họ đứng bàn tán về tổng giám đốc của họ mà không thể có câu trả lời được. Freen thấy nhóm người đang tụ tập đằng kia thì lên tiếng:
"Mọi người đang nói chuyện gì vui quá vậy?" - một câu hỏi thăm nhưng ai nghe cũng phải rén vì kèm theo nó là một nụ cười mà đối với họ đáng sợ vô cùng.
Freen tổng giận dữ như thường ngày còn khiến họ thoải mái hơn là bây giờ vì không biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì.
"Hôm nay tôi bao cả công ty nước nên lát nước tới mọi người tự phân chia cho nhau nha." - ối trời ơi, mọi người càng thêm sợ hơn. Nay chắc trời giông bão luôn quá.
Còn về phần Becky, sau khi cô đi làm thì em cũng cố gắng gượng cái người đầy nhức mỏi dậy mà vào phòng tắm ngâm nước ấm. Tối qua nghe nói cô có dội nước lạnh vào người em nên em muốn có chút nước ấm ấm vào người để cân bằng lại nhiệt độ mặc dù chuyện sáng nay đã khiến em ấm áp lắm rồi.
Kể từ bây giờ, em và cô sẽ không còn khoảng cách nào nữa. Đó chính là điều mà cả Freen và Becky đều đang nghĩ nhưng họ đâu biết được rằng giữa họ không chỉ là khoảng cách mà là một bức tường vô hình chưa ai khai phá và sự khó khăn chỉ mới bắt đầu mà thôi.
---------------------------------------------------------
"Vợ ơi, chị về rồi nè." - Freen cầm trên tay một bao đồ ăn nhỏ mà nói với vào trong căn nhà không một ánh đèn.
Cô mở đèn lên thì bắt gặp hình ảnh cô vợ nhỏ bé đang nằm co rút trên chiếc ghế sofa, tay còn đang cầm cái điều khiển tivi mà ngủ một cách ngon lành. Nhìn cô gái ấy mà trong lòng Freen tràn ngập cảm xúc, vừa vui mừng hạnh phúc lại vừa lo sợ vì cô nghĩ nếu như một ngày nào đó cô mất đi em thì phải làm sao nhỉ? Liệu cuộc sống có tệ như lúc Mon rời đi không hay nó sẽ tệ hơn? Freen không biết tương lai cô và em sẽ thế nào nhưng hiện tại cô không muốn điều đó xảy ra một tí nào nữa cả.
Em là người duy nhất sau Mon khiến cô có cảm giác yêu lại một lần nữa vì vậy cô rất sợ phải đánh mất nó. Nghĩ tới đây, Freen vừa xoa nhẹ nhẹ mái tóc của em rồi đặt lên trán em một nụ hôn vì đã đồng ý ở bên cô.
Khoảng 7h tối, trong lúc Becky đang chìm trong giấc ngủ thì có một mùi thơm nhẹ đánh thức em dậy. Em dụi dụi đôi mắt của mình như em bé bị đánh thức rồi tìm kiếm mùi hương đó. Freen lúc này đang đứng trong bếp, tập trung làm những món tây khá ngon. Vì biết em không ăn cay được nên cô nấu rất ít món thái mà thay vào đó là những món dễ ăn, đa số là của người Anh.
Cô chuẩn bị nếm thử nước sốt mình làm thì bỗng nhiên có một bàn tay nhỏ ôm vòng sau eo của cô.
"Chị giỏi thật đấy, Freenky của em." - giọng nói của em nhỏ nhẹ và ngọt ngào tới mức cô muốn bủn rủn cả tay chân. Freen không nói gì mà thổi thổi nước sốt trên muỗng, sau khi xác nhận nó không thể làm bỏng em thì từ từ đưa nó ra đằng sau cho em nếm thử. Khung cảnh lúc này chính là hình ảnh gia đình hạnh phúc, người chồng đúc cho vợ mình ăn, căn nhà tràn ngập sự ấm áp từ hai người họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người tôi yêu là em (Freenbecky)
RomanceSự gặp gỡ giữa 2 con người tưởng chừng như không hề có bất kỳ điểm chung nào. Đến với nhau cũng chỉ là vì một bản hợp đồng nhưng rồi cô càng ngày càng muốn có em bên cạnh, chăm sóc và bảo vệ em Dù cô có trải qua mối tình nào đi chăng nữa thì đến tận...