Khoảng 6h tối, Becky đang nằm một cách thoải mái trên chiếc ghế sofa, xem bộ phim mà em yêu thích và quan trọng nhất là đang chờ người ấy về. "Chắc hôm nay chị ấy lại về trễ nữa nhỉ? Tại ngày mai còn phải ở lại gặp đối tác mà." - Becky thầm an ủi chính mình vì hiện tại em đang rất nhớ cô.
Thế nhưng, khác với suy nghĩ của em, tầm 15p sau, Freen đã có mặt tại nhà nhưng khuôn mặt cô khác hẳn với buổi sáng.
Freen chạy thẳng trên lầu khiến nụ cười của em cũng tắt ngang mà chạy theo cô. Vừa mới lên phòng thì đã thấy cô gấp rút dọn dẹp quần áo bỏ vào vali, vừa nói:
"Becky, chúng ta phải về Thái gấp thôi. Công ty có chút chuyện xảy ra cần chị giải quyết." - khuôn mặt của cô bắt đầu giãn dần ra khi nhìn thấy em. Vừa nói xong, cô đặt lên trán em một nụ hôn như lấy lại tinh thần cho chính mình vậy.
Becky thấy Freen gấp rút dọn dẹp đồ như vậy nên cũng không dám hỏi lại mà cùng cô sắp xếp tất cả mọi thứ vào vali rồi chuẩn bị ra sân bay. Nếu như chuyện công ty ở Anh thì em sẽ không hiểu rõ nhưng nếu ở Thái, em cũng muốn có trách nhiệm với nó vì dù sao em cũng là thành phần trong công ty, còn nói thẳng ra em chính là phu nhân của tổng giám đốc công ty đó.
Ngồi trên chiếc máy bay riêng của họ Sarocha, em bắt đầu hỏi cô về chuyện xảy ra.
"Có chuyện gì vậy chị? Trông chị không ổn lắm."
"Có một nhóm người hack máy tính công ty của chúng ta. Họ trông rất chuyên nghiệp vì có thể qua cả mạng lưới của công ty mà chị đã tạo nên. Trong máy tính của công ty, đặc biệt là của chị có rất nhiều thứ quan trọng như là hợp đồng, hồ sơ mà không ai được biết cả." - cô xoa xoa thái dương, khó chịu nói. Trong lòng cô không biết vì sao có sự sợ hãi nhất định. Cô cảm giác không hay một chút nào về nhóm người này, cảm giác như một chuyện gì đó khủng khiếp sắp ập đến với cô vậy.
"Chị đừng lo lắng. Chắc chắn sẽ không sao đâu mà." - Becky vừa cầm lấy tay cô xoa rồi nói. Em không biết lời nói này có giảm phần nào căng thẳng của cô hay không nhưng em cũng đang có cảm giác vô cùng sợ hãi chỉ là không muốn nói ra mà thôi. Giờ phút này, em không có quyền
được sợ vì cô thực sự rất cần em, một người có thể chữa lành tất cả.
Freen thấy khuôn mặt em cũng dần trở nên nhăn lại vì lo lắng cho cô thì cô liền ôm lấy em vào lòng:
"Becky à, chị xin lỗi. Vì chị mà chúng ta không quay lại biển trước khi về được rồi."
"Vì chị cái gì mà vì chị? Đây là chuyện công ty, quan trọng hơn gấp trăm gấp ngàn lần chuyện đó nên chị không cần phải xin lỗi đâu. Chúng ta cứ giải quyết chuyện cấp bách trước đã còn việc đi biển không phải là chúng ta đã có lý do để quay lại đó sao?" - Becky đánh hờ vào ngực cô trách yêu vì cô lúc nào cũng ôm mọi tội lỗi về mình khiến em cảm thấy rất đau lòng.
Chỉ cần giải quyết được chuyện lần này, em và cô nhất định sẽ tiếp tục cuộc sống yên ổn mà hai người đã luôn hằng mong muốn trong chuyến trăng mật lần trước.
---------------------------------------------------------
"Hmmmm. Bắt được rồi." - giọng nói đáng sợ của người phụ nữ ấy lại vang lên. Dường như cô ta đã tìm thấy gì đó mà khuôn mặt và giọng nói vui vẻ, hào hứng đến lạ thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người tôi yêu là em (Freenbecky)
RomanceSự gặp gỡ giữa 2 con người tưởng chừng như không hề có bất kỳ điểm chung nào. Đến với nhau cũng chỉ là vì một bản hợp đồng nhưng rồi cô càng ngày càng muốn có em bên cạnh, chăm sóc và bảo vệ em Dù cô có trải qua mối tình nào đi chăng nữa thì đến tận...