Vào một buổi sáng sớm, trong quán cà phê thuộc quyền sở hữu của họ Sarocha, có 1 người phụ nữ đã đến đó như lời hẹn của mình. Vì còn khá sớm nên trong quán chả có ai cả chứ nếu mà trễ một xíu nữa thì sẽ rất đông khách nên đây chính là khoảng thời gian tốt để cô ta bàn công việc.
Một người đàn ông tuy tóc đã có vài sợi bạc nhưng bước chân vô cùng uy nghiêm, bước vào quán và tới chỗ ngồi của cô ta với một khuôn mặt lạnh lùng. Sở dĩ lúc đầu cô ta hẹn ông ở một nơi khác do cô ta chọn nhưng vì ông có cảm giác không lành nên đã kêu cô ta đổi địa điểm. Ai ngờ đâu cô ta lại chọn quán cà phê của gia đình ông làm điểm hẹn chứ.
"Nita, rốt cục cô muốn cái gì nữa đây? Trước đây, tôi cũng đã nói với cô là hãy cẩn thận với con gái tôi rồi mà cô vẫn lấn lướt nên nó quá tức giận mà đuổi cô đi. Cô đã tới trước mặt tôi quỳ xuống xin tôi giúp cho công ty của cô và anh cô thì tôi cũng đã giúp rồi. Giờ cô thần thần bí bí xuất hiện trước mặt tôi thì lại muốn xin cái gì nữa?" - ông tức giận mà nói với cô ả. Mặt cô ta thật sự rất dày, dày như cái đế giày vậy. Nghe xong câu nói của chủ tịch Sarocha cô ta chỉ cười mỉm, ngước cái đầu đang bị che khuất bởi chiếc nón kia lên mà nhìn ông.
"Chủ tịch Sarocha, tôi biết ơn ông còn không hết thì lấy đâu ra tư cách để mà đòi hỏi gì chứ. Hôm nay tôi ở đây chính là để trả ơn cho ông bằng một món quà. Một món quà rất đặc biệt mà tôi đảm bảo ông sẽ rất muốn biết."
"Hứ trả ơn mà cô nói chính là hack máy tính công ty chúng tôi sao?" - ông cười khinh bỉ cái sự biết ơn đó của Nita.
Ông ta thật ra đã biết người làm ra chuyện này là ai vì đội ngũ của ông rất nhiều nên không khó khăn để tìm ra người đó. Chỉ là các giấy tờ, hợp đồng quan trọng trong công ty được báo cáo lại là chưa lộ ra ngoài nên ông mới bỏ qua cho cô ả. Nếu không thì cô ta cũng chẳng còn toàn thây để mà ở đây đàm phán với ông đâu.
"Nếu như không hack vào máy tính của con gái cưng của ông thì làm sao tôi biết được chuyện này cơ chứ."
Cô ta nói xong thì liền lấy ra một cái bao đựng giấy tờ gì đó ở trong rồi ném thẳng lên bàn. Nita bây giờ cứ như một người điên vậy. Nhìn ông với ánh mắt vô cùng khó hiểu, kèm với nụ cười của ác quỷ khiến ông Sarocha có chút rùng mình. Cầm xấp hồ sơ lên ngắm qua ngắm lại rốt cục ông lên tiếng:
"Cái này là gì đây?"
"Trong đây chứa toàn bộ sự thật về con gái cưng của ông mà ông cần biết đấy."
"Giá là gì? Cô cứ nói thẳng đi. Không cần vòng vo nữa đâu." - ông quăng bao hồ sơ đó lại lên bàn rồi hất mặt lên nói với cô ta.
"Giá gì chứ? Chủ tịch Sarocha à, ông cũng đánh giá tôi thấp quá rồi đấy. Tôi chẳng cần gì cả. Tôi chỉ là muốn ông về nhà dành chút thời gian xem nó thôi." - vẫn nét mặt, nụ cười đó khi nói ra câu nói khiến ông càng ngày càng khó hiểu vì trên đời này đâu ai cho không ai điều gì nhưng thôi ông cũng chẳng muốn nói nhiều với cô ta làm gì. Cứ nhận nhưng không đọc là được chứ gì.
"Được, vậy tôi xin phép nhận món quà này của cô. Chỉ là tôi muốn hỏi chuyện lần trước của Becky có liên quan gì tới cô không?" - đương nhiên ông biết người làm là ai chỉ là không muốn nói thẳng ra thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người tôi yêu là em (Freenbecky)
RomanceSự gặp gỡ giữa 2 con người tưởng chừng như không hề có bất kỳ điểm chung nào. Đến với nhau cũng chỉ là vì một bản hợp đồng nhưng rồi cô càng ngày càng muốn có em bên cạnh, chăm sóc và bảo vệ em Dù cô có trải qua mối tình nào đi chăng nữa thì đến tận...