Trong căn phòng ngủ nhỏ nhắn của hai vợ chồng em, Becky và mẹ đang vừa xếp quần áo mới mà bà mua cho cả hai vào trong tủ vừa tâm sự với con gái của mình. Nhìn thấy nụ cười nở trên môi của mình cùng với khuôn mặt tươi tắn của nó mà nước mắt của bà vô thức rơi xuống. Bà lấy tay quẹt nước mắt của mình nên Becky đã chú ý tới:
"Mẹ sao vậy? Sao tự nhiên mẹ khóc vậy?" - Becky hồn nhiên hỏi mà không biết được rằng đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc.
"Becky à. Mẹ thật mừng vì quyết định gả con cho Freen. Nó thật sự đang làm cho con gái mẹ hạnh phúc. Nghe tin con gặp chuyện cả gia đình ai cũng lo nhưng khi tới đây, được tận mắt chứng kiến nó chăm sóc con như vậy thì mẹ đã tin rằng quyết định của ba mẹ và của con là đúng."
Những giọt nước mắt của Becky cứ thế mà rơi xuống theo từng câu nói của mẹ. Mẹ em cuối cùng đã có thể tin tưởng vào tình yêu của cả hai người dành cho nhau rồi. Cảm giác của em hiện tại chính là người hạnh phúc nhất trên thế gian này.
"Mẹ, mẹ cứ yên tâm đi. Con gái của mẹ đang hạnh phúc lắm. Con chính là người đang cảm thấy thỏa mãn với cuộc sống này nhất, con tin là như vậy" - Becky giơ hai tay lên như để thể hiện rằng em rất hài lòng với hôn nhân này.
"Được được mẹ tin con gái của mẹ mà." - bà vỗ vỗ đầu đứa con gái cưng của mình.
"Ái chà. Thôi mẹ trả con lại cho chồng của con đây." - vừa nhìn thấy Freen đứng ngoài cửa thì liền biết thân biết phận mà trả Becky lại cho Freen mặc dù bà là người đẻ em ra. Đúng là gái lấy chồng rồi thì nó là của chồng nó rồi.
Mẹ em vừa bước ra khỏi cửa, đóng cửa lại thì Freen liền đi lại ôm lấy em vào lòng.
"Nãy giờ chị nhớ em muốn chết luôn nhưng mà thấy mẹ vợ đang dặn dò gì đó nên chị không dám vào. Dù sao cũng lâu rồi em với mẹ mới gặp lại nhau mà. Cứ dành thời gian cho nhau một chút đi là được."
"Chị cũng biết vậy nữa hả? Vậy.... tối nay.... em qua ngủ chung với mẹ nha." - Becky bắt đầu trêu chọc cô. Biết rằng hôm nay nhà có nhiều người nên em cũng chẳng thèm sợ Freen sẽ làm gì mình nữa.
"Gì chứ? Chuyện này thì không được. Không có em chị không ngủ được đâu." - Freen vùng vằng làm nũng trong lúc vẫn còn ôm vợ khiến người của cả hai cứ đung đưa qua lại.
"Chị cũng biết lâu rồi em chưa ngủ với mẹ mà. Nay ngủ với mẹ một bữa cũng đâu có sao."
"Vậy chị ngủ với ai?" - cô phồng má lên, giận dỗi hỏi.
"Thì chị kêu chị Neung ở lại ngủ với chị đi." - Becky nãy giờ cứ chọc cô rồi ngồi ngắm nhìn biểu cảm và phản ứng của người kia mà vui phải biết. Trông cô bây giờ trẻ con thật.
Nhưng nào ngờ tính ghiền hơi vợ trỗi dậy, Freen ôm lấy Becky rồi ngã nhào lên giường khiến em không kịp trở tay, chỉ biết cười khúc khích.
"Được thôi. Nếu như em muốn ngủ với mẹ tối nay thì bây giờ em phải trả phí cho chị. Dù sao không có em chị không ngủ được thì là lỗi do em đó." - nói rồi cô hôn lên đôi môi đỏ mọng của em làm cho Becky không thể phản kháng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người tôi yêu là em (Freenbecky)
Storie d'amoreSự gặp gỡ giữa 2 con người tưởng chừng như không hề có bất kỳ điểm chung nào. Đến với nhau cũng chỉ là vì một bản hợp đồng nhưng rồi cô càng ngày càng muốn có em bên cạnh, chăm sóc và bảo vệ em Dù cô có trải qua mối tình nào đi chăng nữa thì đến tận...