CHAP 25: Qua nhà chú

722 24 2
                                    

Tối hôm đó, Becky không thể nào hiểu được vì sao hôm nay Freen lại bạo tới mức như vậy. Trước đây cô còn ngại ngùng, chưa dám nhìn thẳng vào mắt em mà bây giờ còn dám hôn em nữa chứ. Đúng là điều không thể tin được.

Freen hiện tại đang bên phòng làm việc. Cô tự hỏi mình tại sao hôm nay cô lại như vậy nhưng cô không hề cảm thấy ngượng hay xấu hổ như lúc trước nữa mà ngược lại là cảm giác vô cùng hứng thú với trò chơi mình đã bày ra.

Hôm nay vì em bị bệnh nên cô đành nhường chiếc giường ấm áp lại cho em. Vừa vào phòng ngủ, cô đã thấy con mèo nhỏ kia nhắm nghiền mắt của mình lại, nhìn vào là biết ngủ giả ngay. Cô cười một cách nham hiểm mà ngồi lên chiếc giường đó. Cảm nhận được độ lún nhẹ của chiếc giường khiến cho Becky bất giác co người lại. Freen từ từ hạ người xuống nói nhỏ vào tai của Becky như một sự chọc ghẹo:

"Em còn giả bộ ngủ nữa thì chị làm gì chị không biết đâu đấy nhé." - nghe tới đây Becky hé hé một bên mắt của mình ra vì sợ rằng cô thực sự làm điều gì đó giống như hồi sáng.

"Uiiii, em không giỡn với chị nữa đâu. Em có chuyện muốn nói với chị nè." - Becky hơi ngại vì sự bạo dạn của cô cả ngày nay rồi đó.

"Uk, em nói đi." - giọng nói của cô không thể nhẹ nhàng hơn.

"Ngày mai em muốn tới nhà chú." - lúc nãy khi Freen còn đang ở bên phòng làm việc, Becky đã suy nghĩ rất kỹ về chuyện này rồi. Mặc dù vẫn phải đi cùng cô nhưng chắc chắn ở nhà chú của em, Freen không thể manh động như bây giờ được.

"Em vừa mới hết bệnh còn chưa khỏi hẳn mà đi đâu. Mốt chị sẽ chở em tới nhà chú. Còn ngày mai ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi trước đi đã." - có thể hiểu được em muốn gặp người nhà của mình như thế nào nhưng dù sao em vẫn chưa khỏe lại hoàn toàn, nếu như có chuyện gì xảy ra nữa thì không hay lắm nên cứ để chuyện thăm nhà từ từ tính.

Bỗng có tiếng chuông điện thoại xóa tan không gian tĩnh lặng của căn phòng. Cầm chiếc điện thoại lên, Freen liền thở dài một tiếng rồi đưa ra cho Becky xem:

"Em nhìn đi. Ông ấy gọi tới rồi nè. Vậy mà chị còn để em đi tới nhà chú vào ngày mai nữa thế nào cũng bị la tiếp cho coi."

Nói rồi, cô cầm điện thoại đi ra ngoài, bắt đầu chịu trận. Becky cũng vì thế mà dành thời gian này để trùm mền đi ngủ tránh cho việc lúc chị về lại dây dưa vụ việc cũ.

Quay trở về phòng, cô cũng chỉ biết cười mỉm vì sự tránh né của em càng khiến cho cô có chút hứng thú vào việc chọc ghẹo em tiếp.

"Ngủ ngon nhé." - cô vừa nói, vừa kéo chăn lên cho em rồi hôn nhẹ lên trán em một cái. Dường như em cảm nhận được sự ấm áp mà mỉm cười trong giấc ngủ của mình trông rất đáng yêu.

---------------------------------------------------

Sau cái ngày mà em phải ở nhà dưỡng bệnh thì hôm nay chính là ngày em được Freen chở tới nhà chú. Em hứng thú tới mức không thể cưỡng nổi nụ cười trên môi của mình. Nhìn thấy em vui vẻ như vậy cũng khiến tâm trạng cô tốt hơn rất nhiều.

Ngồi trên chiếc xe, mà lòng em cứ nghĩ tới những người thân ở trên đất nước này. Cũng may em là con lai nên có hai ngôi nhà như vậy cũng đỡ cô đơn hơn. Đi đâu cũng có người nhà chính là điều tốt nhất.

Người tôi yêu là em (Freenbecky)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ