Cuối cùng ngày đó cũng đã đến. Sau khi đăng ký kết hôn xong, Becky ôm ba mẹ mình thật chặt rồi dọn dẹp đồ đạc cùng Freen về nhà của hai người.
Căn nhà đã được bày trí một cách đơn giản vì dù sao đó là tính cách của cả hai. Thế nhưng, đa số nội thất trong căn nhà phù hợp với sở thích của Freen nhiều hơn, phong cách sang trọng, đầy hấp dẫn. Bước vào căn nhà, Becky có chút choáng ngợp mà cứ há hốc mồm. Từ trước tới giờ, em chưa từng nghĩ rằng mình sẽ được ở một căn nhà to lớn tới như vậy. Từ nhỏ, em cùng gia đình ở căn nhà không hẳn là nhỏ ở Anh nhưng khi chuyển về Thái, ba em vì nợ nần mà ở một căn nhà xệp xệ khiến em cũng quên luôn cảm giác ở một căn nhà to lớn là như thế nào.
"Phu nhân và thiếu phu nhân về rồi ạ. Tôi tên là Mhee, là quản gia được ông chủ thuê để phụ giúp việc nhà ạ." - dì Mhee niềm nở nói. Bà là một người rất được lòng ba của Freen vì bà đã làm lâu năm ở nhà họ Sarocha, là người rất đáng tin tưởng để giao nhiệm vụ giám sát Freen và Becky.
Becky nhìn dì Mhee mà tươi cười vì thế bà rất thích em. Ngược lại, Freen là người hiểu rõ nhất lý do vì sao dì Mhee ở đây nhưng cô không thể đuổi bà đi được vì đây là người của ba cô. Nếu như cô đuổi không phải là do chột dạ hay sao nên cô cứ im lặng, gật đầu rồi xách đồ của Becky lên lầu. Cô đang phải suy nghĩ về chuyện chỗ ngủ cho cả hai tối nay thì dì Mhee lên tiếng:
"Phu nhân, tôi có mặt hôm nay để nấu ăn sẵn cho mọi người thôi, tầm 1 tháng sau tôi mới đi làm lại vì tôi phải về quê có chuyện gấp ạ. Tôi cũng đã báo với chủ tịch rồi nên cô không cần lo đâu." - câu nói này khiến Freen có chút mừng thầm trong lòng. Vậy thì chỗ ngủ sẽ cứ như trước cô đã sắp xếp thôi - phòng ai người nấy ngủ. Lúc này cô mới quay mặt lại tươi cười mà nói:
"Dì gọi tôi là cô Freen được rồi."
"Vậy dì gọi con là Becky đi." - nghe Freen nói em cũng nói theo. Nghe tiếng "thiếu phu nhân" khiến em có chút không quen.
"Becky em mau lên chuẩn bị đi. Ngày mốt chúng ta bay luôn đó" - Freen từ trên phòng nói vọng xuống. Becky chào dì rồi lon ton đi lên lầu.
Vừa mới vào phòng, em đã quay qua, thắc mắc mà hỏi nhỏ:
"Dì ấy ở dưới sao chị qua phòng chị tắm được ạ."
"Chị sẽ đợi em rồi chị vào tắm sau. Khi nào bà ấy về chị sẽ về phòng chị ngủ. Giờ thì vào tắm đi. Trễ lắm rồi." - vừa nói cô vừa lấy khăn tắm và quần áo trong tủ đã chuẩn bị sẵn đưa cho em mà đẩy em vào phòng tắm rồi đóng cửa lại.
Trong khoảng thời gian em tắm, cô cũng tranh thủ ngồi xem lại thông tin của đối tác, tìm những thứ có lợi cho mình trong buổi đàm phán để nắm chắc phần thắng.
"Cạch" - khoảng 15p sau, Becky với bộ đầm trắng bước ra từ phòng tắm. Vì đây là áo ngủ hai dây nên thân thể trắng nõn của em lộ ra khá nhiều. Freen từ bàn làm việc có thể nhìn thấy xương quai xanh cùng với bờ vai quyến rũ kia của em khiến cô bất giác mà nuốt nước bọt.
Becky thấy Freen cứ nhìn mình mãi thì không khỏi thắc mắc, nhìn lại một lượt người mình xem có mặc sai gì không. Ngay khi em định lên tiếng thì Freen bối rồi đứng dậy khỏi bàn làm việc:
BẠN ĐANG ĐỌC
Người tôi yêu là em (Freenbecky)
RomanceSự gặp gỡ giữa 2 con người tưởng chừng như không hề có bất kỳ điểm chung nào. Đến với nhau cũng chỉ là vì một bản hợp đồng nhưng rồi cô càng ngày càng muốn có em bên cạnh, chăm sóc và bảo vệ em Dù cô có trải qua mối tình nào đi chăng nữa thì đến tận...