Chap 7: Ăn tiệc

721 26 0
                                    

Vì cứ mỗi lần em mệt, cô liền bảo em về nhà nghỉ nên dự án cỏn con này làm một tuần mãi vẫn chưa xong. Hôm nay em đã xin cô ở lại làm việc cùng vì em không muốn vì mình mà làm chậm tiến độ của công việc. Để thuận tiện cùng với lý do là tiết kiệm tiền điện cho công ty, cô kêu em tắt hết đèn trong phòng mà vào phòng làm việc của cô. Cô còn bảo em kéo ghế qua ngồi chung bàn với mình để tiện việc theo dõi em làm việc.

Nói là nói vậy thôi, thật ra giờ đây cô muốn càng gần em càng tốt. Cô càng ngày coi việc ở bên cạnh em chính là điều không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày của mình.

Thế nhưng, em chưa từng làm việc khuya bao giờ nên không biết từ lúc nào đã gục xuống bàn mà ngủ. Khoảng 12h khuya, cô thấy không gian yên tĩnh đến lạ mới nhìn qua cô gái kế bên mình. Em ngủ mà cô chả hay tẹo nào.

Đúng là cô bé ngốc! Vậy mà còn bảo sẽ thức tới sáng làm việc với cô nữa chứ. Cô không nỡ kêu em dậy mà lấy áo của mình đắp lên cho em rồi tiếp tục làm việc, lâu lâu cô lại nhìn sang ngắm đứa trẻ 3 tuổi kia - em ngủ như một đứa con nít vậy.

Làm tầm tới 1h sáng, cô bắt đầu cũng thấy hơi uể oải mà nằm lên bàn hướng mặt mình sát vào mặt cô bé kia. Giờ đây, hai khuôn mặt gần nhau tới mức cô có thể nghe được hơi thở ấm nóng của em. Một vài sợi tóc lõa xõa rũ xuống mặt em khiến cho cô không nhìn thấy rõ mà bất giác lấy tay vén lên cho em. Nhìn rõ được khuôn mặt của Becky mà trong lòng Freen phải thầm cảm thán rằng em rất đẹp. Em có một đôi môi đỏ mọng cùng với cái mũi rất cao và lông mi dài, đúng chuẩn vóc dáng của một cô bé lai tây thực thụ. Cô thực sự cầu mong rằng thời gian cứ dừng lại vì cô rất muốn ngắm nhìn em như vậy mãi mãi.

Cô từ từ không tự chủ được hành động của mình mà tiến gần hơn, muốn môi mình chạm vào đôi môi đỏ mọng kia. Nhưng rồi lý trí đã kéo cô lại kịp lúc. Cô thở hắt ra mà thầm nghĩ: "Tim cô lại không còn đập đúng nhịp nữa rồi. Tại sao ở bên cô bé này cô lại không thể kiềm chế lòng mình được chứ. Tại sao em lại có sức hút mãnh liệt tới vậy?" Cứ nghĩ đi nghĩ mãi rồi cũng khiến cô mệt mỏi mà thiếp đi lúc nào không hay.

----------------------------------------------------------------------

6h30 sáng hôm sau, có lẽ là do ngủ không đúng cách nên em dậy sớm hơn mọi ngày rất nhiều, vươn vai và chợt nhận ra có chiếc áo vest trên người của mình. Em nhận ra được chiếc áo vest này chính là chiếc áo được đắp cho em hôm em ngủ ở sofa. Vậy có lẽ nào? Em chưa kịp đưa ra những thắc mắc của mình đã nhìn thấy người bên cạnh đang ngủ một cách ngon lành.

Becky khẽ nghiêng người nằm lại lên bàn để ngắm nhìn khuôn mặt của người đó. Bỗng nhiên cô cử động, sát lại gần khiến tim em như muốn nhảy ra ngoài. Em bĩnh tĩnh trở lại rồi ngắm nhìn khuôn mặt ấy. Tuy có biệt danh là ác ma, lúc nào cũng khó khăn với người khác nhưng sự thật là cô rất đẹp - điều này là điều không ai dám phủ nhận. Tất cả bộ phận trên khuôn mặt của cô em đều thích hết. Nếu như ví em là thiên thần thì cô cũng chính là công chúa. Em thích nhất là đôi mắt của Freen thế nhưng cô đang nhắm nghiền đôi mắt ấy lại làm em không thể ngắm được đôi mắt long lanh ấy.

Hai hàng chân mày cô bỗng nhăn lại, dường như cô mơ thấy ác mộng rồi. Em nhẹ nhàng lấy tay của mình vuốt lên hàng chân mày ấy để nó giãn ra. Cô cũng từ từ cảm nhận được sự thoải mái mà nét mặt trở nên ổn định hơn rất nhiều. Em nhìn rồi sờ lên chiếc áo vest mà thầm cảm ơn cô. Em không hiểu sao cô lại đối xử tốt với em như vậy nhưng em không hề né tránh nó mà ngược lại còn rất hưởng thụ sự chăm sóc ấy.

Người tôi yêu là em (Freenbecky)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ