Không khác Becky là mấy, tối hôm đó Freen cũng chạy xe hẳn qua nhà ba mẹ mình để thông báo thông tin sẽ có cô con dâu cho nhà họ Sarocha.
"Thiệt sao? Hai đứa sẽ cưới nhau á." - ba cô không thể giấu được sự vui vẻ, hớn hở của mình, mẹ cô cũng vậy.
"Dạ, thật ra lần trước tụi con đã tìm hiểu nhau một chút rồi. Quyết định về chung một nhà có lẽ hơi nhanh nhưng con nghĩ chỉ cần thời gian sẽ hiểu thêm về đối phương khi ở bên cạnh nhau mà thôi." - Freen bình tĩnh giải thích lý do vì sao trước đây cô lại phản đối nhưng bây giờ lại đòi cưới sớm như vậy. Mong là ba mẹ cô không nghi ngờ.
"Đây đây, ba nói con nghe, không nhanh một chút nào cả. Chuyện này càng sớm càng tốt. Ba còn thấy giờ con mới báo là trễ á chứ. Lúc đầu ba nhìn hai đứa cũng đã thấy nghi nghi nhưng con cứ khẳng định không phải làm ba có chút hoang mang mà giờ thì tốt quá rồi." - ba cô đưa tay ra mà nói như thể điều mà ông không bao giờ tin được. Ông sắp có con dâu ư? Đầu ông cứ lâng lâng mà vui giùm cho con gái của mình.
"À con cũng muốn nói thêm một chuyện là tầm cuối tuần này con sẽ dẫn Becky tới nhà mình ăn cơm. Có gì ba mẹ cũng được tìm hiểu thêm cô con dâu này luôn." - Freen thông báo một thông tin quan trọng không kém. Nghe được câu nói này, ba mẹ cô mừng tới mức muốn nhảy cẫng lên bởi vì ông bà thậm chí còn chưa đề nghị đến vấn đề này vậy mà đứa con gái cưng của mình đã nói ra điều này. "Có vẻ như con bé đã vượt qua được nỗi sợ hãi của mình rồi nhỉ?" - ông Sarocha vừa nghĩ xong thì lại lên tiếng đáp lời của con gái:
"Ukm được lắm. Con dắt con bé về đây cho ba xem mặt nào. Ba mẹ con háo hức lắm rồi đây nè." - nói với con gái mình xong. Bà Soracha quay qua nhìn ông quản gia mà nói:
"Ông Chin, ông xem hôm đó nấu nhiều món ngon lên để đãi khách, phải làm cẩn thận vào vì vị khách đó sau này sẽ là con dâu cưng của gia đình họ Sarocha đó." - mẹ cô dặn dò thật kỹ để tiếp đứa con dâu này, ba cô cũng chêm thêm vài câu vào.
Nhìn thấy ba mẹ mình như vậy, Freen trong lòng cảm thấy vui vẻ đến lạ thường. Ba mẹ cô thật sự rất mong cô có người bên cạnh để chăm sóc, san sẻ với cô nhưng điều đó cũng khiến cô có chút tội lỗi khi lừa dối ba mẹ mình như vậy. Không sao! Sau khi hợp đồng hết hạn cô sẽ nói rõ cho ba mẹ mình biết. Lúc đó họ muốn la mắng, chửi bới gì cô cũng chịu vì điều trước mắt bây giờ là thừa kế tập đoàn của ba và làm cho thật tốt.
Sau buổi nói chuyện, mẹ cô có chút mệt nên đã xin phép vào phòng trước. Chỉ còn cô và ba trong phòng làm việc của ông. Ông ngồi lên ghế nhìn đứa con gái của mình mà nghiêng đầu hỏi:
"Con thật sự có thể cưới một người rồi, ba vui lắm." - nói xong ông kéo ngăn tủ phía dưới ra, lấy một xấp hồ sơ đưa cho Freen mà tiếp tục nói:
"Ta sẽ dần dần trao lại tập đoàn cho con, trước hết, con hãy cùng quản lý công ty Y ở phía Bắc này và công ty X của hiện tại đi. Rồi khi đã ổn định ba sẽ giao tiếp công ty cho con. Con quản lý dần như vậy sẽ đỡ bỡ ngỡ hơn việc quản lý một lần một tập đoàn lớn."
Cô cầm hồ sơ lên nhìn qua công ty đó mà hụt hẫng. Mặc dù, công ty nào của ba cũng lớn nhưng cô cứ ngỡ rằng mình sẽ được một lần thừa kế cả tập đoàn chứ. Mà thôi như vậy cũng được. Cô sẽ xử lý dần từng công ty một để cái đám hội đồng không còn phàn nàn gì khi cô chính thức lên thừa kế công ty của ba cô. Freen khẽ gật đầu cảm ơn ba rồi ra về.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người tôi yêu là em (Freenbecky)
RomanceSự gặp gỡ giữa 2 con người tưởng chừng như không hề có bất kỳ điểm chung nào. Đến với nhau cũng chỉ là vì một bản hợp đồng nhưng rồi cô càng ngày càng muốn có em bên cạnh, chăm sóc và bảo vệ em Dù cô có trải qua mối tình nào đi chăng nữa thì đến tận...