"Dạ, dạ, con hiểu rồi. Con nhớ rồi ạ." - Becky vừa đi xuống cầu thang vừa nói chuyện với một ai đó khiến cho cô ở phía trong bếp cũng có chút tò mò.
"Em nói chuyện với ai vậy vợ?" - trước khi hỏi thì cô đã kịp đặt lên môi em một nụ hôn đầy sự nuông chiều.
"Không có gì đâu. Em nói chút chuyện với chú của mình á mà. Để em giúp chị nha."
Becky xắn tay áo lên chuẩn bị làm đồ ăn phụ cô thì liền bị Freen ngăn lại. Cô rửa tay của mình, cởi chiếc tạp dề rồi bế em lên ra bàn ăn ngồi trong sự ngơ ngác của đứa trẻ kia.
"Nhiệm vụ của em chính là ngồi đây cho chị ngắm lấy năng lượng nấu ăn. Em đừng có đụng vào cái gì hết kẻo lại bị thương đó."
"Chị cứ làm như em con nít không bằng vậy á."
"Đúng vậy, em chính là bé con của chị. Sau này chị sẽ cho người để biển cấm trẻ nhỏ ở phòng bếp." - nói xong thì cô xoa đầu em một cách nuông chiều rồi tiếp tục nấu bữa tối nếu không bé vợ của cô sẽ chết đói mất.
Trong bữa ăn, cô đích thị là đang chăm con gái của mình. Cứ 1 2 phút lại gắp vào tô em một món khiến cho chén cơm của em cứ thế mà đầy vung lên.
"Thiệt tình, chị đang chăm con gái hả? Chị gắp nhiều như vậy sao em ăn hết." - Becky phồng má giận dỗi. Em cũng biết gắp chứ bộ vậy mà cứ như là chăm em bé vậy
"Chị đã nói rồi mà. Em chính là em bé của chị nên chị đang chịu trách nhiệm với bé đó chứ."
Cả hai cứ thế mà trêu đùa qua lại lẫn nhau trên bàn ăn nhưng đâu biết được rằng lòng ngực của một người đang nặng trĩu. Becky lúc đầu khi nghe quản gia Chin thông báo mai tới nhà của ba mẹ Freen thì chỉ nghĩ đơn giản là ba mẹ muốn hai đứa về ăn bữa cơm gia đình nhưng lát sau ông lại dặn là chỉ có mình em và không được để Freen biết khiến em có chút bất ngờ kèm thêm sự lo lắng.
Trong lúc cả hai đang nằm trên giường ôm nhau , Freen thì một tay ôm em, một tay đọc tài liệu, Becky thì cứ nằm suy nghĩ về chuyện hồi nãy mãi làm cô thấy em hơi im lặng mà có chút lo lắng:
"Becky, em bị làm sao vậy? Chị thấy từ cuộc gọi lúc nãy tới giờ em im im sao á? Có chuyện gì với chú sao?" - cô bỏ xấp tài liệu xuống mà xoa xoa cái đầu nhỏ của em.
"Đâu có đâu. Em chỉ là bận suy nghĩ chút á mà." - Becky rướn người lên, hôn Freen một cái khiến nụ cười lo lắng của cô cũng dần dịu trở lại.
"À đúng rồi chị nghe nói người ta đồn hôm nay em lại được một tên nào đó bên phòng nhân sự cưa cẩm đúng không?" - cô đây là đang ghen với cái tên đó mà. Nhìn khuôn mặt ghen tuông của cô chỉ khiến em bật cười thêm mà thôi.
"May cho tên đó là chị đang đi họp đó nếu không thì tới cơ hội tiếp cận em cũng không có." - cô phồng má như một đứa con nít mà nói.
"Được rồi, được rồi mà. Chị trẻ con quá đấy. Anh ấy cũng chỉ là đưa em ít đồ rồi đi thôi chứ cũng nói chuyện hay làm gì nhiều đâu. Đừng giận nha, Freenky của em." - Becky hôn lên đôi môi đang chu chu kia rồi hun khắp mặt của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người tôi yêu là em (Freenbecky)
RomanceSự gặp gỡ giữa 2 con người tưởng chừng như không hề có bất kỳ điểm chung nào. Đến với nhau cũng chỉ là vì một bản hợp đồng nhưng rồi cô càng ngày càng muốn có em bên cạnh, chăm sóc và bảo vệ em Dù cô có trải qua mối tình nào đi chăng nữa thì đến tận...