CHAP 8: Thức tỉnh

760 28 2
                                    

"Ái chà chà. Vậy có nghĩa là em đã đi theo cô bé về tới nhà luôn sao? Có tâm dữ ta" - Nam vừa đi vòng vòng trong phòng vừa khoanh tay mà thăm dò đứa em gái của mình.

"Tui không ngờ bà như vậy luôn á Freen. Trông bà lạnh lùng vậy mà cũng quan tâm người khác phết nhỉ" - Kirk ngồi ở ghế sofa nhâm nhi trà cũng góp chút ít vào câu chuyện bằng giọng nói đểu, có sự mỉa mai của mình.

"Em chỉ là thấy nhân viên của mình đi ra ngoài một mình đêm khuya đã vậy còn đang xỉn không an toàn lắm nên mới đưa em ấy về nhà thôi."

Freen cảm thấy hơi hối hận rồi. Đáng lẽ lúc đầu không nên kể chuyện này cho Nam vì chỉ 5p sau Kirk liền có mặt tại phòng cô và biết tường tận câu chuyện. Haizzzz đúng là cô tin nhầm người rồi.

"Freen chị hỏi lại lần nữa. Em có thích Becky không? Chị đang rất nghiêm túc đấy." - Lúc này Nam thật sự đang chống tay lên bàn, nhìn thẳng vào mà hỏi Freen. Cô bị câu hỏi này làm ngưng tất cả hoạt động nãy giờ của mình mà nhìn lên. Thật sự cô bây giờ rất rối, không biết làm cách nào để nói lên cảm xúc của mình hiện tại với cô bé kia được. Chưa kịp trả lời thì cửa phòng cô mở ra, Becky bước vào với ly cà phê còn nóng trên tay.

Nay phòng tổng giám đốc có vẻ đông vui nhỉ. Becky đi vào, gật nhẹ đầu chào từng người. Nam thấy Becky đang tới gần thì liền tự hiểu mà bước ra sofa ngồi với Kirk quan sát cặp đôi này.

"Freen tổng, cà phê của chị đây. À với lại hồ sơ mà chị cần đây. Em tổng hợp lại hết rồi như thế sẽ tiện hơn cho chị đó ạ." - Becky cười mà nói

"Ukm, cảm ơn em. Vất vả cho em rồi. Hmmmm hôm nay không nhiều việc lắm vì dự án cũng đã hoàn thành rồi nên chiều nay em về sớm đi." - Nghe Freen nói mà Nam cười thầm trong bụng. Xót cho bé làm nhiều thì nói đại đi sao phải nói như thế chứ. Đúng là Freen giỏi bịa lý do thật.

"Dạ" - Becky nhìn lén 2 người đang ngồi trên ghế sofa rồi nói nhỏ với Freen:

"Cảm ơn chị vì chiếc áo." - Nói xong em chạy ra khỏi phòng bỏ lại khuôn mặt ngơ ngác không hiểu em nói cái áo nào. Cô tìm kiếm xung quanh thì phát hiện ra hình như cô bé nói về chiếc áo vest mà cô đắp cho em chăng? Cầm chiếc áo lên xoa xoa rồi Freen nghĩ: "Dễ thương thật".

"Này này con người có tình yêu kia bớt vô tri đi được không?" - Nam nhìn thấy nãy giờ không thể nhịn được mà lên tiếng. Freen giật mình thoát khỏi không gian của mình mà nhìn Nam.

Bống nhiên lúc này Nam và Kirk bước lại ngồi chỉn chu trên chiếc ghế rồi nói chuyện nghiêm túc - một chuyện chưa bao giờ xảy ra:

"Freen, chị thật lòng muốn em đối mặt với sự thật. Em không thể mãi trốn chạy như thế được. Em không thấy mệt sao?"

"Ý chị là gì em không hiểu?" - Freen lúc này đã không còn làm việc mà tập trung vào những lời nói của Nam và Kirk

"Đơn giản là bà thích Becky rồi."

"Tui không có." - cô lắc đầu. Cô sợ cảm giác quen một người lắm. Đó là nỗi ám ảnh lớn của cô.

"Vậy tại sao em lại quan tâm Becky như vậy."

Người tôi yêu là em (Freenbecky)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ