CHAP 11: Lý do

760 25 1
                                    

Lúc này, ở nhà, Becky đang cố hoàn hồn lại sau câu nói lúc nãy của Freen tổng. "Chị ấy đòi kết hôn với mình á? Là mình nghe nhầm sao?" - một loạt suy nghĩ nảy ra trong đầu của em mà không thể nào giải đáp được. Em quyết định sẽ không nghĩ về nó nữa mà đi tắm rồi đi ngủ. Nhưng dễ gì em làm được điều đó. Nó vẫn cứ lẩn quẩn trong đầu em, không thoát ra được.

Không khác gì em là mấy, trong căn biệt thự xa hoa, Freen cũng đang lăn qua lăn lại trên chiếc giường king-size của mình. Cô nghĩ: "Có phải là mình hơi thẳng quá rồi không? Lỡ như em ấy sợ quá mà bỏ đi luôn thì sao? Đến lúc đó không phải còn khó tiếp cận hơn sao?". Cô cứ nghĩ mãi nếu như chuyện này không thành công thì nằm mơ cô mới có được công ty của ba.

-------------------------------------------------------------

Vì chuyện tối qua mà hôm nay hai người có vẻ khá ngại ngùng khi chạm mặt nhau nhưng cũng vì thế mà tần suất gặp nhau trong ngày cũng nhiều hơn hẳn. Bất kể là căn tin, sảnh lớn của công ty,.... Freen và Becky đều chạm mặt nhau. Thấy cả ngày nay giữa hai đứa có gì đó, Nam cứ thắc mắc mãi đến tận cuối ngày khi đang ngồi uống cà phê cùng với Freen và Kirk thì mới hỏi, nghe xong mà giật bắn mình, không ngờ con em của mình cũng bạo vậy, nhớ hồi trước còn mắc cỡ, xấu hổ thì nay đã chịu hỏi thẳng luôn rồi sao:

"Cái gì? Em hỏi cưới Becky rồi á? Rồi con bé nói sao? Có đồng ý không?" - câu hỏi được đưa ra một cách dồn dập khiến cho Freen có chút choáng ngợp.

"Tối qua em hỏi xong hai đứa chỉ nhìn nhau rồi em ấy bỏ về trước để em lại một mình mà cũng chả có câu trả lời nào." - Freen rầu rĩ nói. Hiện tại cô thực sự rất muốn biết suy nghĩ của em là gì vậy mà từ hôm qua tới nay em chả nói với cô một lời nào đã vậy còn cố gắng tránh mặt cô nữa khiến cho cô cảm thấy chẳng còn chút hy vọng nào nữa.

Còn về Becky, không phải là vì em sợ hãi hay bị choáng ngợp về câu nói của Freen mà là vì em cảm thấy khá ngại ngùng, không biết phải đối mặt với Freen tổng như thế nào. Dù sao câu nói đó em cảm giác được nó không phải là lời nói suông, chỉ để trêu ghẹo em của tổng giám đốc nên là em không biết phải trả lời cách nào cho hợp lý nhất? Nhưng tại sao em lại phải nghĩ chứ nếu như em không có tình cảm thì cứ từ chối đại cho nhanh, không phải sao? Nhưng em lại chẳng thể mở lời từ chối được phải chăng em cũng đã có rung động với Freen tổng rồi.

Vậy là cả ngày hôm ấy ai cũng làm việc nhưng chỉ có hai con người không thể nào tập trung được.

Tối hôm đó, cô cảm thấy khá bứt rứt, khó chịu vì chưa giải quyết rõ ràng chuyện này với em nên cô quyết định tới nhà của em để làm rõ, nói ra ý định của cô để tránh việc em sẽ hiểu lầm cô.

-----------------------------------------------------------

Tại nhà Becky, một đám người hùng hổ đang lớn giọng, nói với từng người trong gia đình của em, đặc biệt là với ba em:

"Chừng nào mày mới trả nợ cho tao? Mày có biết tiền thiếu nợ của mày lên tới 1 triệu baht rồi không? Khôn hồn thì trả cho tao trong hôm nay còn không thì tụi tao sẽ đập nát nhà mày cho xem."

Becky từ nhỏ có biết chút võ nhưng với đám người này em không thể làm gì được vì người bị thương vẫn sẽ là em mà thôi. Thế nhưng, em vẫn không lo sợ mà lên tiếng:

Người tôi yêu là em (Freenbecky)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ