"Wow, chị mặc bộ này hợp thật đấy." - nghe được những lời khen của nhân viên khiến em có chút ngượng mà gãi đầu nhưng tại sao cái người đằng kia vẫn còn đứng nhìn như thế chứ.Nhận ra được ánh mắt của rất nhiều người đang nhìn em, cô đi lại gần rồi nói:
"Hừm em mặc bộ này cũng bình thường quá rồi đó. Nhưng thôi lấy đại đi. Sắp trễ giờ rồi." - cô ghét ánh mắt của người khác nhìn em một cách thèm thuồng như vậy nhưng cô không thể nào đổi bộ khác được vì những bộ khác chắc chắn sẽ đẹp hơn thậm chí là hấp dẫn hơn thế này nhiều.
-------------------------------------------------------------
Tới 7h tối cả hai đã có mặt tại một nhà hàng vô cùng sang trọng mà tưởng chừng như chỉ có dân nhà giàu mới có thể ăn ở đây được, nhân viên vừa thấy Freen đã nhận ra cô là ai liền niềm nở chạy lại tiếp đón:
"Cô là Freen Sarocha đúng không ạ? Bàn do ông Sarocha đặt ở bên đây. Mời cô đi theo tôi." - ngay khi nhận được cái gật đầu của cô thì nhân viên dẫn hai người vào một bàn tuy tách biệt với mọi người vì nó nằm ở trong góc nhưng rất dễ cho nhân viên nhìn thấy.
Ngồi vào bàn rồi nhưng Becky nãy giờ vẫn im lặng. "Ông Sarocha sao? Thì ra là do ba chị ấy sắp đặt chứ chị ấy chắc chưa từng muốn đi ăn với mình đâu nhỉ? Là do mình nghĩ nhiều rồi" - Becky cười nhạt rồi đau lòng nghĩ. Em cứ tưởng rằng cô và em đã gần nhau hơn một chút nhưng hóa ra tất cả chỉ là sự ảo tưởng của em mà thôi.
Thấy em nãy giờ cứ im lặng không nói gì khiến Freen có chút lo lắng mà quan sát từng nét mặt của em:
"Em sao vậy? Có gì khó chịu sao?"
"Bữa ăn này là do ba chị đặt sao?" - em thất vọng hỏi nhưng vẫn tỏ ra là mình ổn.
"Ukm tối qua chị ra ngoài nói chuyện với ba thì ba bảo có đặt bàn dẫn em đi ăn. Nhưng sao em lại hỏi vậy? - nghe được câu nói này mà Becky đau lòng vì nếu không phải do ba thì em chẳng có được một ngày ở bên cạnh cô như thế này đâu nhỉ?
"Nè em ăn đi. Đừng suy nghĩ nữa." - Freen gấp lấy miếng cá hồi cho em và nói.
Giờ đây, cảm xúc của Becky cũng không còn hào hứng như trước nữa. Em trầm hẳn, trong lúc ăn cũng không nói một tiếng nào khiến Freen không biết mình có làm gì sai không. Cô vì vậy mà nãy giờ cũng ngồi ăn vừa ngồi suy nghĩ. Dường như đã nghĩ ra điều gì đó liền nói với em:
"Lát hồi ăn xong em muốn đi đâu?"
"Đi đâu cũng được ạ." - Becky chẳng còn tâm trạng để đi đâu đó nữa. Nếu như cô muốn đi thì em sẽ đi theo thôi.
"Vậy em dẫn chị đi đi chứ dù gì chị cũng không phải người ở đây. Em biết chỗ nào đẹp về đêm thì dẫn chị đi cũng được." - Freen có để ý nãy giờ Becky có vẻ hơi lạ nên cô muốn chủ động nói nhiều hơn một tí.
"Vậy chúng ta đi nơi này đi." - Becky chợt nhớ ra một nơi khiến em cảm thấy tốt hơn rất nhiều khi tới đó liền đề nghị với Freen. Freen thấy em nhắc tới nơi đó vẻ mặt cũng tốt hơn nên cô cứ vậy mà đồng ý.
----------------------------------------------------
"Aaaaa thoải mái thật đó." - Becky vươn rộng hai tay ra như ôm trọn cả bầu không khí trước mặt em vậy. Freen đứng bên cạnh nhìn em mà vô thức cười, cô thực sự rất thích nhìn những khoảnh khắc như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người tôi yêu là em (Freenbecky)
RomanceSự gặp gỡ giữa 2 con người tưởng chừng như không hề có bất kỳ điểm chung nào. Đến với nhau cũng chỉ là vì một bản hợp đồng nhưng rồi cô càng ngày càng muốn có em bên cạnh, chăm sóc và bảo vệ em Dù cô có trải qua mối tình nào đi chăng nữa thì đến tận...