Khoảng 7h tối, trong khi cô vẫn còn ngồi làm việc trong văn phòng thì bé con của cô đã về chuẩn bị cho chuyến đi qua nhà ba mẹ chồng.
Vừa mới bước chân vào thì quản gia Chin đã bước tới chào đón em.
"Cô Becky, cô vào nói chuyện với phu nhân trước đã. Bà chủ có chút chuyện muốn dặn dò cô."
Em bước thật nhanh theo quản gia Chin vào phòng khách thì thấy mẹ Freen đang ngồi trên ghế sofa với khuôn mặt khá căng thẳng:
"Becky à, con lại đây."
Sau khi Becky đã an tọa trên chiếc ghế thì bà bắt đầu dặn dò em:
"Lát hồi dù có chuyện gì đi chăng nữa thì cũng phải suy nghĩ thật thấu đáo nha con. Chuyện gì cũng phải...." - bà chưa kịp nói hết lời muốn nói thì cái cửa phòng kế bên mở ra, hình ảnh một người đàn ông cùng giọng nói trầm ấm, lạnh lùng vang lên, cắt ngang lời bà.
"Bà nói cái gì đó? Becky, cô vô đây. Tôi có chuyện muốn nói với cô."
Nói rồi ông Sarocha nhìn chằm chằm vào em cho tới khi em cùng ông khuất sau cánh cửa phòng. Cảm nhận được điều bất ổn, bà Sarocha liền lệnh quản gia Chin gọi Freen về gấp:
"Quản gia Chin, mau bảo Freen về nhà gấp. Cứ nói là Becky xảy ra chuyện rồi là được."
Freen sau khi nhận cuộc gọi của quản gia thì liền lập tức bỏ tất cả đống giấy tờ lại công ty, chạy xe thật nhanh tới biệt thự của ba mẹ và khoảng 10p sau cô đã có mặt trước cổng biệt thự.
Vừa mới bước vào nhà, cô đã cuống cuồng vịn lấy quản gia Chin mà hỏi tới tấp:
"Becky, Becky đâu rồi ông Chin. Em ấy sao rồi?"
"Cô chủ, cô bình tĩnh vào trong gặp bà chủ đã."
Mẹ Freen vừa thấy cô thì kéo cô ngồi xuống với vẻ mặt đầy gấp gáp có kèm chút sợ hãi.
"Mẹ, Becky đâu rồi?" - việc đầu tiên sau khi cô ngồi xuống chính là hỏi em đâu vì hiện tại cô thật sự đang rất lo cho em.
"Freen, Becky không sao cả. Con bé đang ở trong phòng làm việc với ba con."
"Vậy quản gia kêu con về làm gì? Uả khoan với lại tại sao Becky lại ở với ba chứ?" - lúc đầu cô cảm thấy bất mãn tại sao mẹ lại cho người gọi mình về vì không phải là Becky đang ở nhà bạn sao nhưng có vẻ như cô ngờ ngợ ra điều gì đó mà hỏi lại.
"Freen, con nói thật cho mẹ biết đi. Con... có yêu Becky không?"
Câu hỏi của mẹ khiến cô phải đứng hình. Mẹ đang hỏi cái gì vậy chứ?
"Sao mẹ lại hỏi như vậy? Con đương nhiên là yêu em ấy rồi. Vì vậy con mới cưới em ấy chứ."
Mẹ cô nghe câu trả lời xong thì liền đặt lên bàn một xấp giấy. Lúc đầu cô còn chưa hiểu chuyện gì cho tới khi thấy được dòng chữ "Hợp đồng hôn nhân" trên đó thì mới hiểu ra vấn đề. Cô quay qua nhìn mẹ, sau đó nhìn quản gia thì liền hiểu tại sao ba cô lại gọi em về thế là đứng dậy định đi tới phòng của ba nhưng lại bị mẹ ngăn lại.
"Mẹ, mẹ bỏ con ra đi. Chuyện này con sẽ giải thích. Nó chẳng liên quan gì tới em ấy cả."
"Con bình tĩnh lại đi. Mẹ đã nói con bé sẽ không sao đâu mà. Chỉ là bây giờ con cần nói chuyện với mẹ một chút đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
Người tôi yêu là em (Freenbecky)
RomanceSự gặp gỡ giữa 2 con người tưởng chừng như không hề có bất kỳ điểm chung nào. Đến với nhau cũng chỉ là vì một bản hợp đồng nhưng rồi cô càng ngày càng muốn có em bên cạnh, chăm sóc và bảo vệ em Dù cô có trải qua mối tình nào đi chăng nữa thì đến tận...