CHAP 22: Món quà đầu tiên

679 28 0
                                    

"Freen, Freen, chị sao vậy?" - Mary nhìn cô hỏi. Nãy giờ có vẻ như cô đang chú tâm cái gì đó ở cửa hàng đồng hồ phía kia thì phải.

"Không có gì. Tôi tưởng người quen." - giọng nói của cô có thể nghe được rõ ràng có chút tức giận trong đó.

Cuối cùng, Freen rút điện thoại ra nhắn với Becky:

"Becky tránh xa cậu ấy ra chút đi. Coi chừng người khác lại hiểu lầm đó."

Đọc được dòng tin nhắn này khiến em không khỏi ngạc nhiên nên quay qua quay lại kiếm bóng dáng của cô. Thấy khuôn mặt em có vẻ hoang mang nên Ken lên tiếng:

"Becky em sao vậy? Kiếm ai hả? Hay không khỏe chỗ nào?" - ngay khi vừa hỏi xong anh định giơ tay lên để lên trán của em nhưng em đã nhanh chóng lấy tay mình chặn lại rồi nói "không sao" vì dù sao cô cũng đang ở gần đây. Nếu như để cô hiểu lầm thì không hay lắm đâu.

Đương nhiên hình ảnh lúc nãy cô đã thấy rất rõ nên bắt đầu khó chịu ra mặt rồi.

"Hôm nay tới đây thôi. Tôi có chút việc bận. Xin phép trước." - dù cô nói với Mary nhưng ánh mắt của cô vẫn cố định trên hình ảnh của hai con người kia.

Ngồi trên xe, cô không khỏi hỏi chính mình lý do vì sao lại hành xử khó hiểu như vậy. Từ trước tới giờ, Freen luôn là người bình tĩnh nhất trong từng tình huống xuất hiện trong cuộc đời cô vì đối với cô chẳng có gì khiến cô bất ngờ bằng cú sốc năm ấy nên cô thờ ơ với tất cả mọi thứ. Chỉ là lúc này nó rất khác. Hiện tại, cô thấy tim mình đập nhanh, hơi thở gấp gáp tỏ ra vẻ vô cùng bực mình, ngồi không yên khi nhớ tới Becky và chàng trai đó. "Mình bị làm sao thế này? Đây là có vấn đề về thần kinh sao? Chắc mình phải đi khám bệnh sớm thôi." - Freen thầm nghĩ.

----------------------------------------------------

Tối hôm đó, khoảng 8h tối em mới về tới nhà. Vừa bước vào là hình ảnh của một cô gái đang giận dỗi ngồi bấm muốn nát cái remote tivi phòng khách. Thấy em về, cô liền tắt tivi, trưng ra bộ mặt giận dỗi của mình cho em chú ý tới. Becky nhận ra hình như Freen đang làm nũng thì phải, trông cũng đáng yêu thật đấy.

"Em có chút việc nên về hơi muộn. Em xin lỗi." - em bắt đầu dò xét con người đang giận dỗi kia.

"Hứ. Ai thèm quan tâm tới em chứ. Chị lên phòng làm việc đây. Nay tivi chán thật chả có gì để coi." - cô trông như một đứa con nít đang chờ được dỗ vậy vì khi cô nói câu đó xong đôi chân vẫn đứng nguyên tại chỗ như chờ câu nói dỗ dành của ai đó.

"Tặng chị nè." - Becky chìa ra một hộp quà nhỏ mà em đã dành hết tâm huyết để chọn khi còn ở trung tâm thương mại.

Freen không khỏi bất ngờ trước hành động của Becky vì với cô chỉ cần giải thích rõ ràng là được, sao lại phải tặng quà chứ.

"Cái này là..." - vừa nhìn Becky vừa hoang mang hỏi.

"Lúc nãy em đi trong trung tâm thấy cái này hợp với chị nên em mua cho chị."

"Là một cái đồng hồ sao?" - cô hết sức bất ngờ khi mở hộp quà ra.

"Em thấy chị khá thích đeo đồng hồ. Không biết chị có thích cái này không?" - lúc chọn đồng hồ cho cô, em đã lựa rất kỹ hết mẫu này đến mẫu khác vì em muốn chọn được cái đồng hồ phù hợp nhất với cô.

Người tôi yêu là em (Freenbecky)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ