Chương 2: biệt diệc nan

623 51 1
                                    

"Những gương mặt tươi cười không có nghĩa là nỗi buồn không tồn tại! Điều đó nghĩa là họ có thể chế ngự nó." - William Shakespeare

-----------

Người tài xế lái xe Limousine khi nãy đang đưa Chaeyoung qua một cánh cổng, chạy thêm một đoạn rồi đậu trước một biệt thự. Xuyên suốt một hành lang, đến một cánh cửa gỗ, cả hai dừng bước. Người nam cất lời: "Mời bác sĩ Park vào!" Người nam nói, anh ta sẽ chỉ ở bên ngoài chờ đợi, công việc của anh chỉ có thế. Đây không phải lần đầu gặp qua bác sĩ Park nhưng lần nào gặp cũng có chút sợ hãi. Anh đã gặp qua rất nhiều cô gái, dù họ có thông minh đến đâu cũng không tạo ra được cảm giác như Chaeyoung. Tuy vậy có thể do anh không đủ giàu như sếp của mình, dù sao đàn ông cũng có chút cao ngạo khi muốn mình trên cơ phụ nữ cơ mà? Có lẽ anh không đủ tự tin ở gần bác sĩ Park là vì bản thân chỉ là một tài xế kiêm người chạy việc vặt.

Chaeyoung có thể nhìn thấy sự không thoả mái từ người tài xế, anh ta thi thoảng lại chỉnh lại áo sơ mi, rồi chút chút lại gãy vào sau cổ. Nhưng đêm nay cô không có hứng thú đọc vị người khác nếu lúc nãy ở cùng Lisa còn có chút vui vẻ thì bây giờ lại là cảm xúc chán chường, bằng chứng là một tay cô cho vào túi quần, tay còn lại vô thức lại xem đồng hồ. Thôi thì cũng đã đến, cứ tiếp tục làm việc vậy, Chaeyoung tự mình mở cửa vào. Cửa tự đóng lại sau vài giây.

Trước mắt cô là La Seo-jin, gã luật sư ma quỷ nổi tiếng của Cửu Thành. Chỉ nhìn tiền không nhìn người. Seo-jin nghe tiếng bước chân, hắn nhận ra bác sĩ Park đã đến. Tim hắn đập nhanh hơn, hơi thở cũng gấp gáp hơn.

Trong căn phòng kín ngập ngụa mùi máu tanh, hắn vừa tự rạch tay mình. Chiếc sơ mi trắng của hắn đã dính đỏ một mảng ở cổ tay.

Bác sĩ Park đã đoán trước việc này, gọi cô vào lúc nửa đêm thì chắc chắn là muốn tự tử mà không thành thôi. Nhưng thực ra gã có muốn tự tử đâu, gã chỉ thích sự hành xác, muốn tìm đến nỗi đau để khoả lấp sự cô đơn. Nhưng một phần tự tôn trong hắn không cho phép bản thân thừa nhận chuyện đó. Chaeyoung là bác sĩ tâm lý, cô từ lâu đã nhìn thấy Seo-jin có bất ổn về tâm lý, một người bất lực với chính đời mình và tự trừng phạt bản thân.

Tuy vậy, hắn là một kẻ xấu xa tận xương tuỷ.

Khi tiến đến đủ gần, có thể thấy tay phải hắn vẫn cầm con dao rọc giấy, tay trái thì chi chít vết thương tuy nhiên đều không đủ sâu hoặc né các mạch máu trên cổ tay. Tự hành xác là một biểu hiện của rối loạn tâm lý, PTSD, căng thẳng,... thậm chí những người có cảm giác cô đơn hay mất niềm tin cũng giải toả bằng việc tự hành xác.

"Tôi...." Seo-jin lắp bắp nói. Chaeyoung không phán xét, cô ngồi bên cạnh nhưng đủ duy trì khoảng cách.

"Thoả mái không?" Chaeyoung nhẹ nhàng hỏi, cô muốn làm dịu đi lớp gai đang xù lên của gã. Muốn gã biết cô không phải là kẻ thù. Trò chuyện để tạo kết nối cũng là một trong các bước điều trị tâm lý hoặc... thao túng.

Seo-jin không trả lời câu hỏi trên mà vô thức lắc đầu, cử chỉ và lời nói không lưu loát cho thấy hắn vẫn chưa thoát khỏi cơn ám ảnh rạch tay này. Nhưng với sự xuất hiện của Chaeyoung thì Seo-jin đã dừng lại.

[Lichaeng - Cover] [BHTT] Ám ThịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ