Chương 76: Phân hủy (1)

203 22 0
                                    

"Chúng ta không thể làm vừa lòng tất cả, vì không phải ai cũng là người." - Phim Nope

-----------

Làm người trừ bỏ việc sinh ra đã ngậm thìa vàng thì phải học được chữ "nhẫn". Chẳng phải để viết chữ Nhẫn cần một chữ Đao ở trên, bên dưới là chữ Tâm hay sao? Tự cầm lấy đao đâm vào lòng, dù có đau đớn cũng không thể hét lên. Cứ thế vờ như không có gì để tồn tại.

Nhưng nhẫn cũng có mặt trái của nó. Trong cuộc sống luôn có trăm ngàn tình huống để người ta phải lui một bước, từ chuyện nhỏ như xếp hàng bị chen ngang, lòng tức tối nhưng vẫn cố nhịn cho qua vì sợ làm lớn chuyện, sợ va chạm với người khác.

Khi đi làm, rõ ràng có tài nhưng cấp trên lại trọng dụng người giỏi nịnh bợ, ấm ức thật nhưng vì tiền mà vẫn phải nhịn. Vì sợ mất lòng người, sợ ánh mắt khinh miệt.

Nhịn quá nhiều có phải đầu cũng vô thức cúi xuống? Thật ra, khi lui một bước thì liền có kẻ lên đầu ta mà thị uy.

Từng bước từng bước một, ta mất đi phẩm giá bản thân từng có mà không hề nhận ra. Sự tự tôn của bản thân từng bước bị vũ nhục để rồi bản thân dần phải học theo quy tắc của người khác, phải nghe theo lời họ mà "vâng vâng dạ dạ". Có những lúc soi mình trong gương, mà thấy kẻ trong gương mới xa lạ làm sao. Khủng hoảng hiện sinh chắc chắn sẽ xảy ra mà thôi, chỉ khác nó thuộc vào giai đoạn và độ tuổi nào của mỗi cá thể.

Nếu không đủ bản lĩnh tạo ra quy tắc thì phải nghe theo quy tắc mà thôi.

Chaeyoung ngồi trong một căn nhà gỗ hướng ra hồ Nhật Nguyệt, dáng vẻ điềm tĩnh ôn hòa tận hưởng làn gió mát. Tay trái nhẹ nâng chén trà Bích Loa Xuân uống một ngụm, cô đặc biệt thích loại trà này, nhất là khi được uống tại Đài Loan. Bên cạnh của Chaeyoung là một bàn cờ Vua, nhưng không có đối thủ ngồi bên, cô đang đánh cờ một mình. Thế trận đang ở trung cuộc đầy căng thẳng.

Cờ trắng là của Chaeyoung. Cô đã bắt được ba quân của cờ đen, sắp sửa đưa Tượng vào để ép Mã lui về, Mã chỉ còn có thể cố cầm cự vài bước nữa trước khi Tốt tiến đến hàng thứ 7 và giết chết Mã.

Ba quân cờ đen bị tiêu diệt, hai quân Tượng, một Mã. Lại nói, trên ba quân cờ kia chính là đại diện cho Hầu gia, La Seo-jin và Đông Phương Điểm, quân Mã sắp bị tiêu diệt chính là Duẫn Phong Hùng. Thế cuộc đã tính từ đầu, phải triệt tiêu từng kẻ mới có thể vây được Vua và Hậu. Mà quân Tốt dùng để giết Mã lần này chính là Lalisa.

Để chiến thắng trên bàn cờ, lợi dụng được thì phải lợi dụng, cần phải giết thì cứ giết.

Chaeyoung nhìn vào bàn cờ, tựa tiếu phi tiếu. Thế cục đã an bài, giờ chỉ cần thưởng trà ngắm hoa.

-----------

Hôm đó, Lisa đọc bức thư của Chaeyoung chỉ một lần rồi cất đi, cô không dám đọc lại lần thứ hai bởi lẽ như phải tự đối diện với một bản thân trong quá khứ. Lời lẽ trong thư in hằn lên não bộ như thể ép cô phơi bày hết tổn thương.

Nhưng một ngày trôi qua, không hiểu vì sao Lisa chỉ thấy bản thân bình thản đến lạ. Thật ra gọi là vô cảm thì đúng hơn. Giữa việc người cô yêu bỏ đi và việc cha cô là kẻ buôn bán nội tạng thì đâu là thứ Lisa nên tổn thương hơn?

[Lichaeng - Cover] [BHTT] Ám ThịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ