"Có lẽ nỗi buồn chính là cảm giác mong mỏi có ai đó lắng nghe chuyện của mình." - (Ác nhân / Yoshida Shuichi)
-----------
Lisa vô thức siết chặt nắm tay. Vết thương trên tay phải cũng vì thế mà chảy máu, đau âm ỉ. Nhưng Lisa không nhận ra cơn đau đó.
Tâm trí cô đang hết thảy tập trung vào vụ án. Lisa rất nhanh đã đến bãi xe cảnh sát. Cô mở cửa xe, vặn chìa khóa, chiếc xe rung lên, sẵn sàng để lăn bánh.
Lisa đạp ga, chiếc Toyota của cô lao nhanh ra khỏi sở cảnh sát. Còi hiệu hú vang một góc đường.
Hãy đặt bản thân vào vị trí đầu bếp!
Không có con đường số 13. Bởi đơn giản hung thủ không giết người ở đấy.
Khi làm sashimi. Phải thái lát cá sống đều đặn. Tốc độ và ngón tay phải nhịp nhàng. Để làm được điều này, cần một nơi yên tĩnh.
Không thể ở những con đường lớn, bởi những loại xe tải, xe kéo... làm mặt đường rung chuyển. Tiếng còi loại xe này đặc biệt lớn. Rất ồn ào.
Nếu không phải con đường số 13, thì chỉ có thể là hẻm số 13.
Những con hẻm luôn đặc biệt yên tĩnh. Chỉ có tiếng nô đùa của trẻ em. Cách xa các phương tiện giao thông lớn.
Hơn hết, bắt cóc một người, thì cần nơi tương đối vắng để ra tay.
Hãy tưởng tượng: trời đã tối, một cô gái đang đi trên con đường lớn. Thì đột nhiên bị ai đó từ sau lưng tấn công, một tay hắn như gọng kìm khóa chặt cổ cô gái. Tay còn lại cầm khăn tẩm thuốc mê che vào mũi cô gái.
Vài giây, cô gái bất tỉnh hắn liền lôi sền sệt vào trong con hẻm.
Đây là thủ đoạn bắt cóc thông thường nhất.
Trong bán kính gần sở cảnh sát, có một con hẻm số 13. Nhưng Lisa không dám khẳng định chỗ đấy là nơi hung thủ ra tay.
Tâm lý học đã chứng thực có Hội chứng ám ảnh con số 13. Nhưng Có thật là hung thủ bị ám ảnh bởi con số 13?
Lisa siết chặt tay trên vô lăng.
Tận cùng của độc ác là gì?
Hay thậm chí, sự độc ác của con người là không có giới hạn?!-----------
Chaeyoung mặc trên người áo blouse trắng, dáng người mảnh khảnh khiến chiếc áo dường như quá rộng. Như thường lệ, trên gương mặt bác sĩ Park luôn duy trì nụ cười tựa tiếu phi tiếu.
Mới chỉ hơn chín giờ sáng một chút.
Vẫn còn là một ngày mới.Bác sĩ Park vào phòng làm việc của mình. Thay vì mở máy tính có sẵn trên bàn, bác sĩ Park mở laptop cá nhân. Cô gõ bàn phím, truy cập vào đường dẫn đến trang điện tử nào đó.
Rồi di chuột đến thứ muốn xem. Nhưng có vài thứ không ổn, khiến trình duyệt liên tục báo lỗi 404 not found*, với hàng chữ: "The requested URL [URL] was not found on this server."
Ánh mắt Chaeyoung thoáng thần thái tập trung. Khác với mọi người, khi họ suy tư điều gì đó hay lộ ra một cử động bên ngoài. Cụ thể như La cảnh quan, cô ấy hay gõ nhịp ngón tay khi động não. Bác sĩ Kim thì sẽ siết chặt nắm tay. La phó tổng thích nghịch lọn tóc xoăn....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng - Cover] [BHTT] Ám Thị
FanficTác Phẩm: [BHTT] Ám Thị Tác Giả: Vân Thiển (Phithienvanthien) Cover: SY-Park Thể Loại: Bách hợp, HE, có yếu tố psycho, bạo lực, hành xác và SM (không nhiều, sẽ cảnh báo đầu mỗi chương có SM) Link Gốc: https://www.phithienvanthien.com/ ĐÃ NHẬN ĐƯỢC S...