Chương 78: Scopolamine (1)

149 17 0
                                    

"Việc chết đi một cách tươm tất không dễ như tưởng tượng. [...] Con người, dù bằng cách nào đi chăng nữa cũng để lại vết tích, xét cho cùng chính những vết tích ấy mới là bản chất thực sự của họ. Tôi không muốn bị nhớ đến như một kẻ tồi tệ." Cái Bóng Của Bí Mật - Kim Jung-Hyuk

-----------

Tà dương đến rồi.

Ven theo bờ hồ Nhật Nguyệt, vài nhóm người đang đạp xe đi dạo. Nhiều năm rồi, vẫn là không gian bình yên không đổi, vẫn là hơi thở quen thuộc của làn gió Ngư Trì.

Tà dương, ánh mặt trời trải mình trên bờ hồ. Tạo ra những thảm màu sắc rực rỡ. Người thầy giáo về hưu họ Park nheo mắt nhìn về bóng người phía trước. Đó là một nữ nhân mảnh khảnh, áo măng tô nâu khoác lên vai kèm sơ mi ngắn tay. Thời tiết ở đây đang lạnh dần kèm theo những cơn gió như cắt da cắt thịt. Nữ nhân kia mỏng manh đến nỗi Park lão e sợ cô ta sẽ ngã mất. Lại còn thêm cánh tay phải đang bị gãy phải bó vào cổ như thế.

Mất vài giây, Park lão nhận ra người quen, nụ cười hiện rõ trên mặt. Không nhịn được liền đọc bài thơ xưa:
"Bi lai hồ, thiên tuy trường, địa tuy cửu."*

"Kim ngọc mãn đường ưng bất thủ
Phú quý bách niên năng kỹ hà
Tử niên nhất độ nhân giai hữu" Nữ nhân kia ôn nhu đáp lại, cô bước đến dùng tay trái đỡ lấy Park lão. Nhớ năm xưa, người thầy giáo như ông đã dạy bài thơ này cho đứa bé lúc đó.

"Chaeng, con về rồi." Ông khẽ nói, tay run rẩy vỗ vào tay nữ nhân đi bên cạnh.

Chaeyoung nhìn người trước mặt, gương mặt ôn hòa. Park lão đã già lắm rồi. Ở cái tuổi không còn dám nói tới ngày mai nữa. Vừa đi phải vừa chống gậy, tay còn không tự chủ được mà run lên không ngừng. Chaeyoung nhìn vào miếng che mắt của Park lão, nơi từng là con ngươi giờ hẳn chỉ còn là một hốc sâu. Ký ức trước kia rõ ràng hơn bao giờ hết. Năm đó vì cứu cô mà Park lão đã phải mất đi một con mắt. Thậm chí vợ của Park lão là Tâm Y cũng đã phải chết. Khi người tốt nhường một bước thì kẻ ác liền tiến hai bước. Dao sẽ kề vào cổ rồi dứt khoát cắt sâu vào lấy mạng ngươi. Nhân nhượng với cái ác là tiếp tay cho cái ác.

"Con đã về." Chaeyoung khẽ đáp. Đã lâu lắm rồi mới có người gọi tiếng "Chaeng" này.

"Tay của con bị làm sao thế?" Park lão ân cần hỏi. Chaeyoung bước cùng ông một đoạn đường thật chậm rãi.

"Tai nạn thôi ạ." Chaeyoung nhẹ nhàng đáp.

Park lão gật đầu, bàn tay run rẩy chống gậy bước đi.

"Tay con bị gãy hai lần rồi, liệu có hồi phục như xưa không?" Park lão hỏi. Ông thật sự quan tâm đến đứa trẻ này. Ít ra cũng mong rằng số phận không bạc đãi Chaeng, nhưng nhìn vết thương kia thì hẳn ông đã sai rồi.

"Không cần quá lo cho con, cũng không quan trọng." Chaeyoung bình thản trả lời. Cô không muốn đi quá sâu vào việc này. Mà thực sự với cô, cái tay này có phục hồi hay không cũng không quan trọng.

Park lão đưa mắt nhìn cô rồi thở dài. Từ bé đến giờ tính cách đứa nhỏ này đã như thế. Luôn tự mình ôm lấy tất cả vấn đề, cho dù có gãy xương cũng không mở miệng than đau. Nhưng chẳng phải sống như thế quá mệt mỏi sao? Con người suy cho cùng cần phải có bạn bè, cần phải kết thâm giao cơ mà? Chỉ là lời này chỉ nghĩ trong lòng, những gì Chaeyoung trải qua không phải là người thường có thể chịu được, nên cho dù là ông cũng không thể nói Chaeyoung nên làm gì. Chỉ mong đứa trẻ này có thể thật sự vui vẻ.

[Lichaeng - Cover] [BHTT] Ám ThịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ