Chương 38: Món quà của bản chất

206 31 0
                                    

"Sự độc ác là món quà mà con người có thể tự ban cho bản thân." - Hannibal Lecter

-----------

Không gian im ắng hoàn toàn. Lặng thinh đến kỳ quái. Mùi hương rượu vang tựa hồ là thứ duy nhất hiện diện. Cứ như một màn sương bao bọc lấy Lisa. Đưa cô vào một không gian hư ảo khác. Gương mặt của La cảnh quan vẫn còn vương một ít chất lỏng màu đỏ. Hệt như một vết thương sâu hoắc từ từ chảy máu.

Lisa dù vẻ mặt cương nghị đến đâu thì vẫn như một người đang cố gồng lấy bi thảm của bản thân. Càng khiến người ta bi ai.

Chaeyoung im lặng nhìn Lisa. Đối phương vẫn nhắm mắt. Vẫn đang ở trong một hồi tưởng xa xôi. Ký ức là điều vô cùng lạ lùng, mọi khi cứ mập mờ như sương mù nhưng chỉ cần có thể gợi nhớ thì cứ như sống lại. Nhấn chìm bản thân một con người vào nỗi đau đớn khi xưa.

Đây chính là cơ chế tự vệ của con người. Cách mà chúng ta tự vệ trước nỗi đau.

Theo dẫn chứng của Sigmund Freud, con người sẽ ném điều họ không thích vào vô thức. Họ từ chối biết thêm về điều gây tổn thương.

Đôi lúc, con người luôn tự nói rằng không còn đau đớn vì chuyện đã qua nữa. Nhưng thật chất là tự dối lòng, vết thương vẫn ở bên trong chờ thời cơ thoát ra ngoài mà thôi.

Người đáng thương nhất là người cô đơn đến nỗi phải tự cứu rỗi tổn thương của bản thân.

Câu chuyện mà Lisa kể là thật, nhưng... nó không là toàn bộ sự thật. Chaeyoung nhận ra đối phương đã tự che giấu nhiều thứ. Đầu tiên là những cái tên, Lisa không hề kể tên bất kỳ một người nào trong chuyến bay đó. Một phần là vì mặc cảm tội lỗi, một phần vì chối bỏ ký ức. Người ta có thể quên đi gương mặt nhưng với một số người, họ lại nhớ tên người khác rất rõ. Cái tên không chỉ là thứ để gọi mà còn là một nhận dạng.

Từ chối gọi tên, là từ chối nhận ra người khác. Một bệnh nhân của Freud đã nói, anh ta không thể nào nhớ được tên người đàn ông mà anh ta ghét. Dù đã nghe rất nhiều lần.

Chaeyoung là bác sĩ tâm lý, còn là người cực kỳ nhạy bén. Cô đã nhận ra nhiều thứ, và đang suy nghĩ rất nhiều thứ. Vụ án này, nói dễ không dễ, nói khó không khó. Chỉ cần nắm vững được lý do vì sao hung thủ bắt đầu thì sẽ có cách bắt hắn.

Những người điều tra án, thường hay nghĩ đến động cơ giết người sau cùng, họ chú trọng tìm bằng chứng trước tiên. Nhưng Chaeyoung tin điều ngược lại, không ai giết người mà không có lý do. Cho dù là tên cuồng sát, thì việc giết người để thoả mãn cũng là lý do của hắn.

Chỉ cần thấu hiểu vì sau nạn nhân kia bị giết, sẽ tìm ra được động cơ. Từ động cơ suy ra được hung thủ.

Lisa cảm thấy lồng ngực từng hồi thắt lại, đến thở cũng khó khăn... tại sao vậy chứ? Sao không buông tha cho cô, tại sao không để cô được yên?

"Tại sao cô biết tôi có mặt trên chuyến bay đó?" Lisa đột nhiên hỏi, đôi mắt đã mở và đang nhìn Chaeyoung.

Quả nhiên là người cứng rắn, cho dù đang rất rối loạn cũng rất nhanh khôi phục. Chaeyoung đưa khăn tay cho Lisa.

[Lichaeng - Cover] [BHTT] Ám ThịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ