Chương 16: Nãi tri binh giả thị hung khí,

288 37 0
                                    

"Dã thú có thật, ma quỷ cũng có thật. Chúng ở ngay bên trong chúng ta. Và đôi khi chúng chiếm giữ con người chúng ta." - Stephen King

-----------

Lisa là người nghiên cứu rất nhiều về tâm lý hành vi, đó là một điều cần có của một cảnh sát. Các giáo trình đào tạo về sau của cảnh sát cũng đã chú trọng hơn về tâm lý học lẫn tâm lý hành vi.

Bởi hành vi khác với tâm lý thường bị che phủ bởi muôn vàn mặt nạ. Còn có cả những ức chế, xung năng,... mà đến một chuyên gia cũng mất rất nhiều thời gian để quan sát. Tâm lý hành vi là sự tức thời.

Lisa vẫn như trước, trên người vận chiếc sơ mi đen dài tay. Mái tóc dài được cột cao, chỉ để một lọn tóc nhỏ tự do bên trên gương mặt. Hàng chân mày nhíu lại quan sát mọi vật, đôi mắt sắc bén như một con đại bàng.

Cô bước đi trên phố, lần theo con đường mà Diệp Thảo khai.

Đó là một đoạn đường khá dài, tương đối ít người qua lại.

Lisa cầm trong tay tấm hình của Diệp Thảo, gặp người nào cũng hỏi xem có gặp cô ấy. Nhưng ai cũng lắc đầu, xem cô như kẻ dở hơi. Có người chẳng thèm nhìn qua ảnh đã nói "không thấy" rồi bỏ đi.

Lisa đã quá quen thuộc với điều này. Bởi chẳng ai muốn dính vào một chuyện chẳng thuộc về mình, khi rơi vào một tình huống bất ngờ. Tâm lý phòng vệ sẽ được kích hoạt ngay lập tức, họ phản kháng tình huống bằng cách nói cự tuyệt, lui lại vài bước, đuổi đi sự bất ngờ kia.

Nhưng trong sinh hoạt hằng ngày thì khác, con người thường không suy nghĩ trước khi hành động, mà hành động phát sinh một cách bộc phát.

Bởi môi trường đó với họ là an toàn.

Lisa nhìn đồng hồ, đã một giờ kém. Lúc này con phố khá vắng, chỉ còn lại một nhóm thanh niên, năm người, đang ngồi hút thuốc lá trên vỉa hè một cửa hàng. Tuổi còn rất trẻ, chỉ 16 - 18 mà thôi. Với mái tóc nhuộm đủ màu, phong cách nổi loạn này thì chắc chắn đã nghỉ học. Tập người ta hút thuốc, đánh nhau.

Lisa tiến đến nhóm thanh niên. Một tên tiểu tử để tóc vuốt keo bóng loáng, nhuộm hai màu xanh đỏ, vận chiếc áo thun đen in hàng tá chữ chửi tục. Lên tiếng trước: "Có chuyện gì?"

Âm giọng cộc cằn, thô lỗ. Đây là tâm lý bộc phát từ việc bất mãn ở hiện tại và quá khứ tạo ra.

Bọn họ chứng tỏ sự tồn tại của mình bằng cách nổi loạn, suy cho cùng, bọn họ tự thấy mình cô đơn và cố rủ những người khác nổi loạn. Bọn tiểu tử này tài giỏi nhất chính là chống đối lại tất cả mọi thứ.

Một dạng tuyên ngôn tuổi trẻ dễ bắt gặp.

Trong suy nghĩ của Lisa mà nói, bọn tiểu tử nhuộm tóc đủ màu này nổi loạn một cách có nguyên tắc, chúng chỉ im lặng ngồi đó mà thả từng hơi khói trắng.

Lisa hướng về bọn họ đưa tấm hình Diệp Thảo.

"Làm phiền, các cậu có thấy người này?"

Nhóm thanh niên đa phần nhìn vào tấm ảnh, trừ một tên đang ngậm điếu thuốc lá trong miệng liếc nhìn sang người bên cạnh. Đây là giao tiếp bằng ánh mắt, nghĩa là hai người này biết điều gì đó và đang liên lạc với nhau.

[Lichaeng - Cover] [BHTT] Ám ThịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ