Chương 15: Tướng quân không nhĩ vi.

281 31 0
                                    

"Khi gặp chuyện ngặt nghèo những con người văn minh sẽ ăn thịt lẫn nhau. Hiểu không? Ta không phải quái vật, ta chỉ đi trước thời đại thôi." - Joker

-----------

87% phụ nữ và trẻ em thừa nhận đã bị quấy rối tình dục nơi công cộng.

Những nạn nhân liên quan tới xâm hại, cưỡng bức,... dễ hình thành tâm lý mặc cảm với chính bản thân mình. Khi người ta bị cướp, họ dễ dàng kể với bạn bè nhưng người bị xâm hại sẽ chẳng thể kể với ai. Một nền văn hoá hình thành sự câm lặng quá lâu.

Nạn nhân bị xâm hại, họ vừa là nạn nhân vừa tự hành hạ chính bản thân mình.

Sự nghịch lý này diễn ra bởi con người, xoa dịu nỗi đau bằng lối sống tự huỷ hoại. Khi xem nhẹ tình dục, tự nạn nhân sẽ an ủi rằng, việc xảy ra với bản thân khi xưa chẳng là gì. Trạng thái nghi ngờ hiện sinh, khủng hoảng hiện sinh khiến ta muốn tự huỷ hoại bản thân.

Đây là cách tự sát trong vô thức mà nạn nhân cũng không nhận ra. Họ hành động theo bản năng để bảo vệ tổn thương của bản thân mà thôi. Học thuyết của Sigmund Freud* cho rằng, phần lớn tâm lý con người nằm trong vô thức, bao gồm các trạng thái bị kìm nén, các phức cảm, ám ảnh ham muốn,... cũng cần nói rõ nhiều nhà tâm lý học nghi ngờ vô thức, họ không đặt vô thức làm tiêu chí hàng đầu trong một chuẩn đoán.

Huỷ hoại, ngược đãi, hành xác,... tạo ra sự xoa dịu nhưng chính điều này, đã đẩy nạn nhân ra khỏi rìa xã hội. Càng lúc, càng khiến họ cảm thấy giữa bản thân và xã hội có một hàng rào rất cao, nơi mà họ chỉ có thể đứng ngoài nhìn vào bên trong.

Bên trong rất đông vui nhưng không có chỗ cho họ. Nơi của họ là vùng đất hoang vu, chỉ tồn tại duy nỗi cô đơn.

Và một thân xác trống rỗng, chỉ tìm được chút thỏa mãn qua nỗi đau thể xác.

Chaeyoung chỉ ngủ được mười phút, trong không gian phủ màu vàng của chiếc đèn ngủ, nữ nhân này tựa hồ thật nổi bật, mái tóc đen dài, làn da trắng đến đáng sợ. Chaeyoung đôi lúc, như một thực thể không tồn tại.

Gương mặt hiện thời của cô, không chứa bất kỳ một biểu tình nào. Bởi mọi hỗn độn trong lòng đã được giữ kín.

Freud lý luận rằng, khi đến vô cảm, con người sẽ lấp trống bằng sự điên loạn.

Điên loạn, huỷ hoại, nhục cảm....

Ba thứ này sẽ không bao giờ buông tha cho nạn nhân của nó.

Chaeyoung ngồi dậy, tấm chăn đắp ngang ngực liền trượt xuống bụng. Để lộ hoàn toàn bờ vai rất gầy, phần xương lộ rõ bên dưới lớp da. Chaeyoung dùng tay phải nắm lấy cổ tay trái, ngón tay khẽ vuốt sang ngang. Động tác vô cùng chậm rãi, tựa như cô gái này đang chìm trong hồi tưởng. Ngày trước, ở đây từng có một vết sẹo, giờ thì đã biến mất. Không chỉ trên cổ tay, ở nơi khác cũng có.

Có thể dùng tiền xóa đi viết sẹo bên ngoài, nhưng dù tiền có nhiều đến đâu cũng không xóa được viết sẹo trong tâm hồn.

Mỗi sáng tỉnh giấc, nằm một mình trong phòng, Chaeyoung vẫn giữ thói quen sờ vào cổ tay. Một thói quen hình thành bởi hối hận, bởi tội lỗi. Nếu nhìn những vết sẹo này ở nơi có đủ ánh sáng sẽ thấy được vết mờ còn đọng lại. Công nghệ.

[Lichaeng - Cover] [BHTT] Ám ThịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ