Chương 14: Sĩ tốt đồ thảo mãng,

282 37 0
                                    

"Ngay cả đóng vai chính mình, vẫn cần phải hoá trang." - Stanislaw Jerzy LEC

-----------

Chaeyoung nhìn biểu hiện của Lisa.

Người trước mặt cô bây giờ tựa như có muôn vàn cảm xúc đang đấu tranh trong lòng. Đôi mắt trở nên đanh lại, như chứa một màn trời u ám. Khóe môi Lisa mím chặt. Thi thoảng, Lisa lại uống chút rượu.

Lisa là loại người, vì đau khổ của người khác mà đau khổ. Vì bất công của người khác mà đấu tranh. Nói đúng hơn, cô gái này sinh ra là để làm cảnh sát hay luật sư. Liệu đây là một món quà hay là một hình phạt?

Chaeyoung vô thức nghĩ lại chuyện của bản thân. Cô chưa bao giờ tin vào cảnh sát, bởi cô đã gặp quá nhiều cảnh sát bại hoại. Những cảnh sát nhận hối lộ của kẻ giết người để phi tang cả chứng cứ.

Có thể mua được công bằng, nếu ngươi đưa ra được số tiền tương đương. Công lý từ bao giờ đã trở thành một món hàng.

Nhưng Lalisa dường như... là một ngoại lệ. Lisa tựa như một ánh sáng duy nhất. Là người xứng đáng khoác lên người cảnh phục. Tuy vậy liệu có thể sống cả đời mà không bị vấy bẩn? Ai biết được con đường phía trước là gì?

Chaeyoung vô thức chăm chú nhìn gương mặt Lisa. Nếu là người khác, hẳn đã đến ôm lấy Lisa, nhưng Chaeyoung thì không. Cô chỉ ngồi bên cạnh, âm thầm quan sát. Tựa hồ việc này không can dự đến cô.

Nhưng bên trong tâm can Chaeyoung thì dấy lên một suy tư.

Có phải không....

Nếu trong quá khứ, tôi gặp được một cảnh sát như chị thì tôi đã không thành ra như thế này!

Chaeyoung tự hỏi, nhưng đó là chuyện đã qua. Hiện tại của hôm nay, là thành quả từ quá khứ mà ra. Gương mặt vẫn không lộ một cảm xúc nào. Cái gọi là nhân quả, là quả của hạt giống được gieo từ quá khứ. Cái gọi là báo ứng do hành vi thiện ác mà có, nhưng có phải cứ làm thiện là gặp được điều thiện? Hay chúng ta lại trở thành đá lót đường cho người khác?

Khi đi qua quá nhiều đau đớn, tự sẽ biết giấu đi tất cả tổn thương vào tận sâu trong lòng. Tận cùng của đau khổ, là vô cảm. Là từ bỏ cả bản thân mình.

Tiếng thét bi ai một thời hóa thành sự tĩnh lặng.

Đó chính là vô cảm. Là tầng cuối cùng của cảm xúc.

Lisa dần dần đã định hình được mọi chuyện trong vụ án. Cái chết của một đứa bé khiến cô không thể nào không đau đớn, không phẫn nộ. Sau cùng đó là sự mệt mỏi... cô đã cố gắng theo đuổi chân tướng khi Diệp Mẫn tự sát. Lisa tuyệt đối không tin đó là tự tử.

Cô bất chấp Duẫn Phong Hùng yêu cầu dừng điều tra, đóng hồ sơ.

Nhưng bây giờ, hoá ra, đau đớn nhất không phải là dối trá mà là sự thật. Bởi sự thật là thứ không còn thay đổi được nữa. Chỉ có thể chấp nhận mà thôi.

Làm cảnh sát khó khăn nhất không phải là đối đầu với sống chết, mà là tự đứng vững giữa ranh giới thiện ác.

Phải tự giữ chính mình.

[Lichaeng - Cover] [BHTT] Ám ThịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ